Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 13


Trước Sau

Chương 13

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chap 13:

-Chạm vào đi!

Tôi chỉ vào miếng rác trên bàn, vừa bắt minh tinh hạng C chạm vào

-Không, không bao giờ tôi đụng vào thứ dơ bẩn này được!_ Minh tinh hạng C không chịu

-Cô Jackson, mong cô hợp tác với tôi tôi mới có thể giúp cô được chứ!

Karla Jackson bực mình không chịu, tay cố gắng với tới rác nhưng lại không dám đụng. Tôi bật mình xoay cổ cho đỡ mỏi, mạnh bạo bắt lấy tay Karla bắt chạm vào, cô ta tự nhiên hét lên

-Tránh ra, quá dơ bẩn, quá dơ bẩn

Cô ta cào tay tôi, bắt tôi phải bỏ ra

-Vậy hèn gì cô không thể làm minh tinh hạng A rồi_ Tôi chuẩn đoán xong nói

-Không, không chữa ở cái bệnh viện này nữa, ra chỗ khác khám!

Quản lí của cô ta chảy mồ hôi khuyên nhủ rằng tôi đây đã là bác sĩ giỏi nhất nước rồi, không thể tìm ai nữa. Cô ta vẫn không chịu, quyết tâm nhất đít đóng sầm cửa lại. Tôi mệt mỏi ném hồ sơ bệnh án vào thùng rác mà nằm dài trên ghế suy nghĩ.

Tôi bắt chuyến xe buýt 4 giờ chiều,mới chiều thôi mà trời âm u vậy, đã vậy xe buýt khoog thương tình thả tôi xuống khỏi nơi tối tăm bậc nhất, tôi lấy điện thoại coi mấy giờ rồi thì tôi cảm nhận rằng sau lưng mình có ai đang bám theo

-Mẹ kiếp!_ Tôi rủa

Tôi cứ thế bình thường mà đi, tôi nghe tiếng vọng từ đằng sau

-Yo, cô em xinh đẹp, đi đâu một mình vậy?_ Bọn bám theo tôi có khoảng 5 người

Tôi đứng yên, tụi nó được nước làm tới nhìn tôi, tôi bực mình nhưng chỉ đẩy hắn ra. Tụi nó lại càng trêu đùa tôi hơn nhưng hôm nay là ngày tàng của tụi bay rồi. Tôi dùng chân đá vào bụng một thằng bay vào thằng khác, có thằng khác chửi tôi, toi lại dùng tay đám vô mặt và dùng chân đánh vào bụng.

Một lúc sau, tôi phủi phủi bàn tay mình, mệt quá đi mà lại tiếp tục đi mà không màng lại đằng sau tụi nó gần như trở thành phế vật.

Tôi bước vào khách sạn, hôm nay có vẻ đông nghịt nhỉ. Tôi thấy Layla chào tôi.

-Yo, Carol, hôm nay sung sức nhỉ? Về sớm thế?

-Tôi trực nhiều nên được về sớm, mai được nghỉ

Tôi đi đến quầy tiếp tân mỉm cười chào hỏi

-Hôm nay đông nhỉ?

-Chắc vậy!_ Bà Mel đưa cho khách chìa khóa, đáp

Đang mải nói chuyện thì từ đằng sau tôi có tiếng rất quen thuộc

-Xin lỗi, cho tôi thuê phòng

Tôi quay lại đằng sau, là người mà tôi thấy hồi sáng, mái tóc đen, mắt đen, vẻ đẹp trai rạng ngời đó

-Xin lỗi_ Tôi biết đường tránh ra cho cậu đặt phòng, cậu ấy làm tôi liên tưởng đến ai mà tôi không nhớ nhỉ?

-Phòng của cậu đây, phòng 403, 403, a, kế bên phòng của cô kìa Carolyn, phiền cô giúp chúng tôi đưa cậu lên lầu được không?

Layla đưa cho cầm chìa khóa lên đưa cho cậu bằng chiếc móng dài lấp láp, cả người tựa vào quầy ngắm cậu là bà Mel phải vỗ một cái vào mông.

-Được!_ Tôi chấp nhận

Cậu kéo vali mỉm cười tươi rói bước theo tôi lên thang máy, tôi dẫn cậu về phía nơi phòng cậu

-402, 403 đây! _ Tôi chỉ cho cậu

-Cảm ơn!_ Cậu cười với tôi

-Không có gì, tôi rất hân hạnh, cậu, tôi có quen cậu không?

Tôi tựa vào cửa phòng tôi, nhìn cậu. Cậu rất quen mắt, nhưng giống ai mới được. Cậu đút chìa khóa vào ổ, quay sang với tôi

-Cô thấy tôi giống ai?

-Không, tôi không biết, nhưng, cậu rất giống em trai đã mất của tôi._ Tôi miễn cưỡng nói ra tâm tư của mình. Tôi thật sự nhớ em trai tôi lắm

-Em trai cô? _ Cậu hạnh phúc nhìn tôi đầm ấm – Tôi chắc chắn là giống cậu ấy

Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại, còn mình tôi bơ vơ giữa hành lang, tôi cũng cho chìa vào ổ để bước vào phòng.

-Ôi mẹ ơi!

Tôi hết hồn khi thấy hắn đang ở đây, tự nhiên xâm phạm phòng phụ nữ, hắn lại còn đang nhìn đồ trang trí của tôi

-Trang trí không tệ, tôi thích đấy!_ Hắn cầm con heo đất của tôi lên ngắm nghía

-Anh làm gì ở đây vậy? _ Tôi suýt nữa quên mất là hắn là boss ở đây

-Tìm em_ Hắn đặt con heo đất của tôi xuống bàn, chỉnh lại chiếc áo vest rất đàn ông

-Tìm tôi? Tại sao?

-Em bảo là em sẽ giúp tôi thoát khỏi căn bệnh này mà_ Hắn nhắc nhở lại cho tôi

Tôi hết lời

-Thôi được rồi, anh muốn tôi giúp anh ở đâu? Muốn giúp anh phải có chỗ nào thoáng như khu vườn, có ánh mặt trời mới may ra, nhưng ở đây…

-À há, tôi biết mà!

Mắt Jonathan tự nhiên vui vẻ lên, ra lệnh bắt tôi đi theo hắn. hắn dẫn tôi đến thang máy, bấm vào tầng 12

-Mà này…_ Tôi kêu hắn

-Cứ gọi tôi là Jonny, Jonathan nếu em muốn chứ đừng gọi tôi là ngài Mars, nghe xa cách quá

-Ơ, ừm, Jonny _ Tôi kêu – Anh dẫn tôi đi đâu thế?

Tiếng thang máy “ ting “ dừng lại, tôi nhìn vào số tầng nhưng hình như chưa tới, cửa mở ra là bà May đang cầm con dao đây máu đứng trước cửa. Tôi sợ hãi núp sau lưng hắn

-May, bà làm khách của chúng ta sợ rồi kìa

-Xin lỗi ngài Mars, tôi đang có xíu chuyện ở phòng 1002

-Dọn sạch sẽ đi bà May, tôi không muốn có chút bụi hay côn trùng nào trong phòng, nhất là nhà tắm

-Tôi biết rồi, nhưng tôi đang đi xuống lấy đồ, ngài đi xuống hay lên?

-Chúng tôi đang đi lên!_ Jonny đáp

Tôi ló đầu ra, vẫn thấy bà ấy cầm con dao đầy máu rơi xuống sàn. Tôi tóm chặt lấy áo của hắn.

Hắn chào tạm biệt bà May, thang máy tiếp tục lên. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng

-Còn định nắm áo tôi đến chừng nào?

-Xin lỗi, xin lỗi_ Tôi bỏ tay ra nhưng thang máy lại kêu ầm làm tôi phải bám hắn nữa

Hắn thích thú, mắt không ngớt nhìn đằng sau

-Em mạnh bạo vậy mà cũng sợ máu hả?

-Tôi… tôi không có, chỉ là khi tôi bị hù tôi mới vậy thôi và máu thi tôi… cũng như bao cô gái khác mà

Hắn cố nín cười nhưng không nín cười được, cửa thang máy mở ra. Hắn bước ra làm tôi bước ngại ngùng sau đó hắn đưa tay mời tôi. Tôi nắm lấy tay hắn để hắn dẫn đến nơi có cánh cửa gỗ cứng ngàn năm với lá, khi nó mở ra, tôi mới biết đó là một khu vườn trên sân thượng mà tôi thấy đẹp nhất trên đời.


Trước Sau