Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 15


Trước Sau

Chương 15: His Feeling

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chap 15:

Đó là con mèo hồi sang tôi gặp. Jonathan khẽ ho nhẹ nhìn về phía con mèo đen. Mày khẽ nhíu lên khó chịu.

-Phù thủy từ khi nào hay chen ngang chỗ riêng tư vậy?

-Meo?_ Con mèo kêu lên lần nữa

Phù thủy? Trời ạ, tôi không biết mấy thứ có nữa đó.

Con mèo tự nhiên chìm trong làn khói đen biến ra một người, a, là anh chàng phòng 403, anh chàng phòng 403?

-Ngài Mars, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài nhưng hình như ngài đang lợi dụng cô người thường bé nhỏ này hả?

-Rumple, chào mừng đến với khách sạn của ta.

Jonathan tiến tới khoác vai thân mật với người tên Rumple.

-Carolyn, cô có vẻ thân mật với tên khát máu này nhỉ?_ Rumple trêu đùa

Tôi đỏ mặt lên chào lại với người tên Rumple. Tôi mỉm cười chào hỏi và lẻn xuống tầng

-Đừng động vào cô ấy, cô ấy là của tôi.

-Cậu bé, cậu cùng dòng máu với cô ấy đấy. Cô ấy là của ta, đừng để ta giết cậu một lần nữa. Lulana chết rồi, không ai cứu cậu nữa đâu.

Rumple khẽ cắn răng tức giận. Tức giận với hắn vì sức mạnh mình không bằng hắn và để người con gái cậu yêu nhất thế gian rơi vào tay hắn

– Cô ấy sẽ mãi là của ta, ta sẽ yêu chiều chuộng cô ấy

– Với tính cách của cô ấy mà để ông chiều chuộng, cô ấy sẽ sớm rơi vào tay tôi thôi.

Rumple cười quỷ quyệt đuổi theo tôi, để lại Jonathan với ngọn lửa tức giận mãnh liệt trong lòng nhìn chúng tôi. Jonathan lạnh lùng bước đi trên hành lang, trở về phòng của chính hắn.Phòng của hắn rất rộng nhưng lại trống rỗng . Hắn tự nhận hắn ghét nhất là phải bước ra ngoài đường, hắn ghét sự giả dối của mọi người. Hắn bước vào căn phòng mà đã lâu lắm kể từ khi bị tuyên bố tử hình hắn không còn sử dụng nữa.

Máy chém, cưa, dao, … đủ mọi thứ tra tấn kinh khủng ở ngay tại căn phòng này. Hắn nhớ về thời vàng son của mình, hắn lấy cái kiếm vẫn sắc bén dù đã có tuổi lên quan sát nó.

Có ai nghe câu chuyện “ Bạch tuyết và 7 chú lùn” chưa. Cái gương tiên đoán tương lai của mụ hoàng hậu ấy là có thật. Hắn đứng trước gương, dùng tay phủi hết vết mạng nhện xuống. Hắn chạm vào gương, gương dường như biết mọi suy nghĩ của hắn hiện lên khuôn mặt xinh tươi như hoa của Carolyn

– Nói cho ta biết, có phải ta đã động lòng với cô ấy rồi phải không?

Gương không trả lời

Hình ảnh trên gương xuất hiện khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, thấy hắn… Hắn tức giận dùng gậy đập vỡ chiếc gương ấy. Nhưng, đó là gương thần, không dễ vỡ, nó xuất hiện thêm một dòng chữ

“ Nội tâm sâu rộng ẩn chứa sau khuôn mặt tuyệt đẹp, phải chạm đến gần trái tim của nàng, và nàng phải chạm vào trái tim mình. Khi đó, lời nguyền được hóa giải”

-Ta đã là một con quỷ rồi, ta đã quá xấu xa, bàn tay ta đã vấy máu rồi, làm gì còn ai có thể yêu ta chứ. Ta yêu cô ấy, yêu cô ấy, ta muốn cô ấy yêu lại ta, ta muốn cô gái yêu lại ta!!!_ Hắn nói những uẩn khúc của mình với gương thần, đau đớn mà nói

Hắn nhìn lại khuôn mặt mình trong gương, chỉnh lại mái tóc của mình. Đi ra khỏi hầm của mình mà đóng cửa lại.

Chiếc điện thoại bàn của hắn reo lên, hắn nhấc máy

-Ông chủ?_ Giọng nói bên kia không phải là ai ở trong khách sạn này mà là ở chỗ khác

-Nói!_ Hắn lạnh lùng, không tỏ mấy thái độ hứng thú với quản lí khách sạn bên kia

-Là vậy, hiện giờ khách sạn có doanh thu rất tốt, chúng tôi đề nghị ngài là cần phải thêm tô điểm thêm cho khách sạn của chúng ta.

Nói xong hắn cúp máy. Tay chống cằm suy nghĩ. Hắn dù là một tên tâm thần nhưng là một tên tâm thần rất biết kinh doanh đấy. Hắn chính là ông chủ bí ẩn của dòng khách sạn February này, khách sạn nổi tiếng đứng đầu thế giới và doanh thu hàng năm đến hàng tỷ đô. Hắn chọn đi lại con đường mình bằng cách xây dựng những khách sạn và hắn chọn khách sạn tối tăm bậc nhất để ẩn cư với những cư dân do hắn cứu. Hắn điều hành tập đoàn mình chỉ qua một cú điện thoại thôi .

Hắn đứng trước gương phòng, chỉnh lại chiếc cà vạt và cả người hắn đột nhiên thu nhỏ trở thành cậu nhóc Lucas từng đưa đồ cho Carol.

-Dễ chịu hơn rồi đấy! Tuyệt, lại tóc bạc_ Hắn tự mãn bây giờ phải đi tìm Carol

“ You’re the light, you’re the night

You’re the color of my blood

You’re the cure, you’re the pain

You’re the only thing I wanna touch

Never knew that it could mean so much, so much

You’re the fear, I don’t care

Cause I’ve never been so high

Follow me to the dark

Let me take you past our satellites

You can see the world you brought to life, to life”


Trước Sau