Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 23


Trước Sau

Chương 23: Murder House (2)

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chap 23: Murder house (2)

-Giáo sư!_ Tôi đứng dậy khi ông đẩy cửa vào phòng

Vị giáo sư kính mến của chúng tôi đang vui mừng hớn hở điên cuồng hạnh phúc xoay vòng vòng với chiếc áo blouse trắng của ông

-Carolyn, chúng ta sẽ được thăm ngôi nhà ở đừơng 23, vui quá, hahaha

Tôi đổ mồ hôi, có gì đâu mà vui giáo sư

-Chỉ là đi khám bệnh thôi mà giáo sư

-Không đâu Carolyn à, đó từng là nơi giết người cách đây 23 năm và người mua lại chính là bạn của ta, ông ta hình như sợ thứ gì đó trong ngôi nhà nhưng ông ta nghĩ đó là chứng tâm lý hoảng sợ cái chết của tuổi già.

-Vậy thì…._ Tôi kéo dài hơi cho ông hiểu là tôi không có hứng thú gì với chuyện này

-Chúng ta, tôi và cô sẽ được tham quan ngôi nhà đó

Tôi thở dài, xin lỗi nhé, giáo sư Murphy của chúng tôi thích thứ gì kỳ bí mà. Đáng lẽ ông nên trở giáo sư ngành nghiên cứu tâm linh nhưng ông lại chọn con đường tâm lý do sơ xuất viết sai chính tả và ông ta cũng hạnh phúc khi học ngành tâm lý này.

-Tại sao chúng ta lại phải đi, cái đó để mấy người trừ tà đi không được à_ Tôi nhún vai sắp xếp lại tất cả giấy tờ trên bàn

-Tôi đã chờ câu nói đó rồi_ Giáo sư vui mừng khi tôi đoán trúng ý ông – Đó là lý do mà em là một trong những học sinh yêu quý của tôi, chúng ta sẽ là người trừ tà.

Giáo sư Murphey háo hức cầm điện thoại khoe những hình ảnh ông đã chụp

-Đây này, đây là camera mới nhất cảm ứng nhiệt đấy, đây là chip điện tử cho chúng ta biết ở đâu đấy

-Giáo sư, ngài đưa điện thoại gần tôi quá_ Tôi bực bội khi giáo sư ấn luôn điện thoại vào mặt mình

-Xin lỗi, xin lỗi, và quan trọng nhất là Lucy sẽ đi theo chúng ta.

-Phu nhân Luciana đồng ý đi theo ngài hả?

Mắt tôi sáng lên , phu nhân Luciana là vợ của giáo sư Murphy, tôi rất hâm mộ những nhà ngoại cảm bí ẩn như bà. Tôi lại không hiểu sao một nhà ngoại cảm lại thích những người … như giáo sư.

Giáo sư hạnh phúc không nghe lời tôi nói mà chạy bay khỏi phòng coi như tôi đã đồng ý rồi, miệng không ngừng ca hát

-Lucy của ta ơi, ta về với nàng đây.

!!!

Những bức lộ ra từ hộc bàn, tôi cầm lên cho vào túi. Tôi có thể hỏi phu nhân Luciana về mấy cái này.

“ Quạc…quạc…quạc”

Tiếng quạ vang lên bay quanh cửa sổ của tôi, nó như là đang cảnh báo tôi cái gi đó, tôi vẫn bước đi bắt taxi đến đường 23.

Quạ vẫn đang kêu, ngày càng thảm thiết hơn, lưng tôi nhói đau hơn là lúc bị cào. Tôi cố gắng lắm mới có thể đứng vững được bước vào.

Ngôi nhà như một ngôi biết thự màu xám to lớn đầy âm u buồn bã, nó buồn bã hơn khách sạn của tôi, khu vườn thì không khốc chỉ thấy tiếng lá vàng rụng mà sợ điếng người.

“ Ting…”

Cánh cửa mở ra, người mở là một phụ nữ vừa tròn 40 nhìn tôi, mặt bà xanh lét rất đáng sợ

-Xin chào, tôi là bác sĩ tâm lý đến từ bệnh viện Thiên Đàng

-Tôi là Lauren , nhà tôi đâu có kêu cô_ Bà từ chối cho tôi bước vào cửa

-Mà bà kêu giáo sư Murphy của chúng tôi, giáo sư của chúng tôi sẽ đến ngay lập tức, giáo sư bảo tôi đến trước để xem tình hình của bạn ông.

-Được rồi, cô vào đi

Bà cũng đã cho tôi vào, không khí trong nhà lạnh hơn bên ngoài nhiều, lưng tôi lại càng rát thảm thiết hơn, bà dẫn tôi đến phòng khách nơi có một người đàn ông tiều tụy chống tay lên ghế suy nghĩ điều gì đó. Bà lay lay ông nói với ông gì đó về tôi, tôi ngồi xuống quan sát vẻ mặt ông.

-Ông Brown, dạo này ông cảm thấy như thế nào?

-Tôi cảm thấy khó ngủ, nửa đêm tôi mơ thấy có bóng người màu đen cầm dao giết tôi

-Được rồi ông Brown, hãy nói cho tôi biết, ông mơ được giấc mơ này khi nào?_ Tôi lấy bút và giấy ra viết những gì ông nói

-Cách đây 2 tháng khi mua căn nhà này, tôi đã mơ thấy thế rồi.

-Em đã bảo là anh không nên mua nó mà_ Bà Lauren không chịu nổi nhìn sắc mặt ông chồng bà đau khổ mắng ông

-Xin bà hãy im lặng để chúng tôi tiếp tục, ông hãy nói cụ thể cho tôi được không?

-Tôi không thể._ Ông nói

-Vì sao?_ Tôi thắc mắc

-Nó sẽ giết tôi…

“ Cộc … cộc”


Trước Sau