Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 29


Trước Sau

Chương 29: Mảnh Gương Vỡ

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chap 29:

“ Ầm…ầm”

Tiếng sét xé ngang bầu trời đêm tối, gió thổi qua mang theo những hạt mưa lọt qua khe cửa nhỏ xíu trên tường. Tôi sợ hãi ôm mình lại co ro vì lạnh, vì cô đơn.

Tâm tư của tôi đang phân vân, Jonathan Mars hay Jonathan Henrold hay Lucas bé nhỏ?

Hắn ta không đề cập gì đến Lucas, hẳn là Mars đã …

“ Xoẹt…”

Tiếng sét ngày càng to hơn, tôi run rẩy ôm mình, vết thương trên lưng ngày càng đau hơn.

Nhìn ra khung cửa sắt, thấy hắn đã đứng đó tựa lúc nào. Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

-Biến đi! _ Tôi yếu ớt nói

Hắn vẫn im lặng.

Bài nhạc của chú hề cứ vang mãi trong tai tôi, tôi sợ hãi muốn khóc nấc lên nhưng cố kiềm chế lại

Cánh cửa phòng giam mở ra, hắn lạnh lùng nói

-Bước ra!

Đôi mắt đỏ đáng sợ ác quỷ đó ghim vào người tôi, tôi đứng dậy bước đi ra ngoài, vết thương cứ mãi đau âm ỉ.

-Henrold…

Tôi đứng trước mặt hắn, hắn vẫn không tỏ ra cảm xúc nào ngoài sự lạnh nhạt. Tôi vươn tay sờ má hắn, nước mắt không ngừng tuôn ra.

-Mars…

Hắn cầm bàn tay nhỏ bé tôi xiết chặt đầy đau đớn. Tôi không kìm được đau đớn khẽ rên.

-Đã chết rồi.

-Nếu Mars đã chết thì hãy thả tôi ra đi!_ Tôi tức giận van xin hắn, buông tay hắn ra – Tại sao các người lại hành hạ tôi như vậy?

-Hãy tự tìm đường thoát đi, cô thông minh mà, hãy thoát ra đi, tôi sẽ cho cô thoát

Hắn kiêu ngạo bước đi như một ông hoàng, hắn quay lại, nheo mắt.

-Nhanh chóng đi, đừng để bị tôi bắt và biến cô thành phu nhân Henrold đấy.

Hắn đi qua ánh sương mờ, và dường như tan biến đến khi sương tan trong chớp mắt đã không thấy hắn nữa.

Đầu tôi ong ong đau đớn, ý nghĩa đầu tiên của tôi là thoát khỏi nơi này. Tôi nhìn xung quanh, mình hình như cảnh vật toàn màu đỏ với những lồng biệt giam đáng sợ.

Tôi chạy đi khỏi bóng tối với ánh đèn đỏ lấp lóa, chạy hết tốc lực, chạm đến một cánh cửa, tôi mở ra. Lại ở đây, tôi vẫn ở lại phòng giam! Tôi gục xuống! Quỳ xuống, muốn khóc vỡ òa lên.

Có một làn khói xanh bay lên, bay quanh người tôi, nó bay qua sau người tôi như muốn dẫn đường. Tôi suy nghĩ, chỉ còn cách đó, một là chết, hai là sống. Thế là tôi chạy theo nó.

Làn khói đấy dẫn tôi đến một căn phòng tối om, khi ánh lửa được thắp, tôi thấy có rất nhiều mảnh vỡ gương đang bay lơ lửng. Tôi thấy cha mẹ tôi bị đóng cọc, tôi thấy mẹ tôi đang tra tấn…

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Chị hai! Em làm cho chị nè!_ Tiếng Tyson ríu rít cầm con búp bên vải đưa cho tôi

Hình ảnh tôi đứng bên đường và gặp một người đàn ông lạ mặt là mảnh vỡ lớn nhất được đặt tại trung tâm phòng.

Nối tiếp là hình ảnh cô nhi viện tràn đầy hình ảnh trắng đen của tôi.

Đây là ký ức của tôi sao? Mảnh vỡ ký ức của tôi?

Căn phòng chợt tối lại, có ánh nến nhỏ xa thắp lên, thấy bóng cậu bé tóc đen ngồi co ro tăm tối. Cậu bé nhìn về phía tôi, tôi suýt nữa ré lên

-Lucas!

Không, nó tóc đen, Lucas ( Jonathan) là tóc trắng. Cậu bé ngồi nhìn ra cửa sổ màn đêm, khuôn mặt không cảm xúc. Nhưng khi nhìn nó, rất rất giống Lucas nhưng giống như là Jonathan. Cảnh vật như bị vỡ đi, cậu bé nhìn tôi cũng dần dần vỡ đi thay vào đó là một cái gương. Tôi đưa tay chạm vào cái gương, nó xuyên qua. Tôi đưa trọn khuôn mặt vào, tôi thấy cảnh Jonathan… đang giết người.

Tôi định rút người ra nhưng không được, tôi bị hút vào. Cảnh vật hiện giờ là một màn đêm trời mưa tối của thế kỷ trước. Có một cậu bé đang bị hành hạ trong hẻm, tôi định ngăn lại nhưng tôi lại xuyên qua. Đúng rồi, đây là ký ức mà. Nhưng của ai? Tôi chưa bao giờ có.

Tôi nhìn rõ mặt cậu bé, là cậu bé tóc đen!

-Giết nó đi, đánh nó chết đi, nó là quỷ dữ đó, nó đã giết cha mẹ nó đó. Giết nó đi

Bọn kia hành hạ cậu bé, cậu bé nằm bất động làm tôi tưởng là chết rồi nhưng cậu lại động đậy run rẩy, chống tay bước đi. Cậu bé dừng lại một khách sạn, nhưng cậu không vào, chỉ là đứng lại nhìn. Có một quý ông mặc âu phục rất lịch sự, bước xuống chiếc xe cổ, phát hiện ra cậu. Ông chỉ xoa đầu, bảo là “ Đừng sợ, thế giới cậu gặp không chỉ vậy đâu!” và bước vào trong khách sạn.

Cảnh vật lại thay đổi, bóng dáng ai kia rất quen thuộc. Là Jonathan đang giết những người từng hành hạ hắn khi xưa. Jonathan! Vậy đây là ký ức của hắn?

Những người hắn gặp, những người khinh bỉ hắn, những người khen hắn đều bị một tay hắn giết.

“ Choang…”

Tiếng chiếc gương vỡ

-Jonathan Mars, vì ngươi đã vi phạm 7 đại tội của chúa, chúng ta nguyền rủa ngươi sẽ bất tử mãi mãi để người thân ngươi và ngươi chứng kiến mọi thứ tàn lụy và sụp đổ ngươi. Chỉ có tình yêu đích thực của một cô gái và được chính nàng yêu lại, ngươi sẽ được giải thoát và… ngươi sẽ chết

.

.

.

-Im đi Lulana, ngươi hãy tự giải quyết mình trước đi, ta một ngày nào đó sẽ lấy mạng ngươi.

-Cứ thử xem…

“ Phập”

-Ta đã thử và đã thành công…

Thì ra là hắn giết phụ nữ bởi vì căm hận sao? Và nhân cách hắn đang bị chia ra là từ đó. Mars là một vị quý ông lãng tử, Lucas là một cậu bé ngây ngô, và Henrold là bản chất thật của hắn.

Cảnh vật lại tối đen đi, sau lưng tôi có ánh sáng duy nhất nhưng lại có người đứng đó, người đó tiến gần lại. Ghé sát tai tôi

-Em không thể trốn thoát…

-Vậy đó vốn dĩ không phải anh… anh … anh…

-Một cô gái thông minh… Đã thấy quá khứ thảm hại của ta rồi hả? Nhận ra chưa? Mars đang lợi dụng em, ta mới chính là Mars.

Nước mắt tôi chảy ra, tim tôi quặn thắt. Sao tôi lại khóc, tôi có thích gì tên Mars đâu?

-Nín đi!_ Henrold nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt tôi – Hãy mãi ở bên cạnh tôi được không?


Trước Sau