Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 37


Trước Sau

Chương 37

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chap 37:

-Tuần sau, tôi qua London rồi…

Jonathan khoanh tay tựa vào thành cửa, nghiêng đầu

– Lo sợ tôi quên em hả?

-Mơ tưởng hả? Tôi chỉ cho anh bớt thất vọng đấy, đừng làm phiền tôi nữa thôi

-Yên tâm đi, tôi đã nói rồi, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu

Trán tôi lấm tấm mồ hôi

-Dù sao vào vấn đề chính, tôi có ý định đi du lịch, nhờ anh giữ lại phòng 402 nhé, tôi cũng cần chỗ để về. Tiền bạc không thành vấn đề._ Tôi đấm vào ngực hắn mỉm cười tinh nghịch

Hắn bỏ tay xuống, trầm mặc một lúc

-Chừng nào đi?

-Hai ngày nữa

-Đi vui vẻ, nhớ cầm theo dù và áo lạnh đấy.

“ Dễ thế cơ à?” Tôi vui sướng trong bụng

Ánh mắt hắn hằn lên tia thích thú, có vẻ như chuyến đi ở Anh sẽ rất vui đây.

-Khoan đã, lại đây!_ Jonathan vẫy tay gọi tôi

-Gì vậy…

Tôi chỉ mới bước một bước đã bị hắn đè vào tường cưỡng hôn một cách nồng nhiệt. Hắn ghé sát vào tai tôi nói nhỏ

-Ừ, tôi sợ em quên

.

.

.

Tôi lảo đảo trở về phòng với khuôn mặt đỏ bừng, tôi nhìn vào gương sờ đôi má, tay sờ lên môi.

-Chắc không có gì đâu!

Tôi lại sực nhớ đến Mathew, gọi điện cho anh, bảo tôi sẽ đi công tác ở Anh. Anh lập tức gào ầm từ đầu dây bên kia. Nghe một hồi cũng đủ ngán

-Xong chưa?

-Ya, thử cúp điện thoại xem

“ Cụp”

-Cúp rồi đấy, aihihi

.

.

.

Bầu trời London hôm nay ảm đạm, cả thành phố dường như chìm trong sương mù. Tôi run người cố gắng nhấn bàn phím mở mail giáo sư gửi.

“ Khoảng 13 học sinh mất tích mỗi năm, nghi là có dính đến tà giáo. Em hãy điều tra đi. Còn hồ sơ lí lịch kèm cmnd của em và Harry để trong balo của Harry đấy”

-Ắt xì

Harry ngồi bên cạnh vỗ lưng, nhưng vết thương cũ làm tôi khó chịu thêm.

-Được rồi Harry, cho tôi mượn balo cậu đi!

Harry mở balo ra lấy hồ sơ và cmnd của tôi làm tôi mở to mắt

-Carolyn Parker? Tên gì bánh bèo vậy? Còn cậu? Ồ, là Harry Murphey! Cái tên giáo sư này!!!

Vi tính tôi dường như biết tôi đang nhắc đến giáo sư thì lại gửi mail của giáo sư đến.

“ À, em nhớ mua sách giáo khoa nữa nhé, và nhớ, đừng vi phạm nội quy nhà trường.”

Tôi tặc lưỡi đầy ức chế

-Vi phạm nội quy nhà trường.Xí!

Tôi lôi ra túi xách ra cái gương, soi tường nét mặt trông mình đủ làm học sinh cấp 3 chưa. Tôi hình như dùng kem dưỡng da quá lố rồi.

-Không biết lừa trong phim không… Harry, còn anh thì…

Harry thì “ No comment”. Dù bị nhốt trong chính ngôi nhà mình nhiều năm vậy mà khuôn mặt vẫn đẹp trai rạng ngời như vậy và sau nhiều lần dưới bàn tay thần thánh của giáo sư đã nâng khuôn mặt lên ngang hàng với diễn viên điện ảnh. Nhìn chẳng khác nào học sinh cấp 3, có khi trẻ hơn. Không ai có thể nhận ra anh đã 30 rồi đâu. Lại còn khoác chiếc áo khoác dài màu đen trong thật là “ Hot”.

-Nhìn gì mà nhìn!_ Tôi cảnh cáo mọi người trong quán café đang nhìn Harry.

“ Tôi ghét anh, sao anh lại trẻ hơn tôi được chứ” Tôi khóc thầm

Harry dành lấy Laptop của tôi, bấm chữ Humbert làm tôi ngạc nhiên. Giáo sư, ngài đã dạy cho Harry những gì vậy? Hèn gì ngài tự tin thế. Tôi ngóc đầu qua xem, trường này, tin tức ghê thật.

“ Một ngôi trường tư thục từ lớp 1 đến lớp 12, một học viện danh tiếng sinh ra nhiều tiến sĩ, cử nhân. Và đa số học sinh đều là con nhà khá giả có điều kiện. Và đồng phục đẹp quá ~

-Harry, anh học được không?_ Tôi sợ rằng Harry sẽ không thể thích nghi với môi trường đấu đá điểm có tên là : Trường học

Harry hiểu ý tôi, trả lời một hàng dài.

-Giáo sư dạy tôi rất nhiều, không sao đâu!

Woa, bất ngờ thật, rốt cuộc tên giáo sư hay nhầm lẫn đã dạy cái gì vậy?

Tên giáo sư nào đó đang giơ ngón tay cái tự chúc mừng mình =,=”

-Hả? Chúng ta sẽ sống trong ký túc xá?_ Tôi giật vào Laptop hét lớn- Được rồi, nếu ở với bọn tóc cầu vòng hay bọn quái dị thì thôi đi, không đâu. Tôi bị dị ứng với nước hoa và thuốc nhuộm.

Tôi giơ tay tạo thành hình chữ X phản đối.

Harry im lặng ngơ ngác, tôi thấy mình giống như đang làm trò cười vậy. Tôi lấy lại vẻ thục nữ

-Chúng ta đi mua SGK đi.

Chúng tôi đến nhà sách gần mua cả đống SGK giáo sư dặn dò. Mấy quyển này có vẻ cũng dễ, nhưng lâu quá, không biết mình có nhớ nỗi không.

-A…

Cổ tôi tự nhiên đau rát, tôi khuỵu xuống sờ sờ cổ.

-Quý khách có sao không ạ?_ Một vị tiếp viên tốt bụng hỏi

-Tôi không sao, bao nhiều tiền vậy ạ?

Sau khi tính tiền, Harry cầm 2 bịch SGK to hơn cả bao tải mà không chút nặng nhọc, mặt thì lo lắng cho tôi.

-Harry,cậu để đồ xuống, qua đây ngồi với tôi._ Tôi đập tay vào chỗ bên cạnh tôi.

Harry ngồi xuống, mặt tôi ngước lên trời

-Tôi chưa muốn về trường, có lẽ chúng ta nên tìm chỗ nào tá túc đi.

Anh không có ý kiến nghe theo lời tôi. Tôi cầm điện thoại tìm số Alex- Bạn tôi (T/g: :”>)

-Carolyn, lâu quá không gặp.

Giọng Alex bên đt vui sướng, tôi còn nghe tiếng xô đẩy đánh nhau ở đầu dây bên kia.

-Đang làm gì đó?

-Không gì cả, Mathew đâu? Cậu ấy có đó không?

Lại nữa rồi. Alex rất thích Mathew đến mức điên cuồng. Cô nàng vẫn chưa bỏ cuộc khi biết Mathew là gay.

-Không, tớ đến với anh chàng đẹp trai khác.

-Ok, chuyện gì mà đến Anh?

-Tớ cần chỗ qua đêm, nay mai sẽ đi.

-Không có gì đâu mà, cái con này, đã từng là người yêu nên ngại ngùng thế à?

Ha ha, lộ bí mật rồi! Tôi từng là bạn gái của Alex, khoảng 2 tháng rồi chia tay chỉ vì tính tôi quá mê trai. Alex tức giận bảo tôi không biết chăm sóc người yêu nên cô nàng tức giận.

-Đang ở đâu đó?

-Trên đường XXX

-Đợi tý nhé, tui cần làm báo cáo rồi qua liền.

Chúng tôi cúp máy. Tôi sờ cổ, cảm giác thật mệt mỏi, chắc là do chuyến bay vừa rồi làm tôi kiệt sức.

“ Đã bảo rồi, em không thoát được tôi đâu”

Bóng người trên chiếc xe màu đen sang trọng nhếch mép.


Trước Sau