Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 38


Trước Sau

Chương 38

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chap 38:

-Chết tiệt!

“ Bíp…bíp…”

Chiếc còi xe Bettle kêu lên inh ỏi, thì ra là Alex đang bấm còi.

-Chào Carolyn

Alex mở cửa xe bước xuống, tiến đến ôm tôi vào lòng. Alex là một người cực kỳ xinh đẹp nhưng cô không biết, cô nàng rất thích phong các tomboy. Luôn dám nghĩ dám làm, là một người có thể tin tưởng được. Khuyết điểm duy nhất là cô lại hay diện style bụi bặm từ xưa nào rồi nên cứ tưởng là ba mươi mấy trong khi cô nàng chỉ bằng tuổi tôi.

-Rất vui được gặp cậu!

-Ờ, phải chạy đua với 3 tên cảnh sát giao thông, chắc ngày mai sẽ có tiền phạt đầy nhà đây. Nói nhiều chất đồ lên đi!

Chúng tôi cất đồ vào cốp xe của Alex, cô nàng lỡ đụng phải Harry, định quay sang chửi bậy nhưng khi nhìn khuôn mặt sáng láng của Harry thì khuôn mặt trở nên ngượng ngùng.

-Anh chàng nóng bỏng này là ai đây?

-Là Harry_ Tôi chán nản với vẻ mặt của cô bạn giới thiệu

-Bạn trai mới hả?

-Không, chúng tớ chỉ là bạn bình thường.

Alex giận dỗi tỏ vẻ hiểu, nhưng cái ánh mắt đó thì không đáng tin chút nào. Ngồi lêm xe, chúng tôi vui vẻ trò chuyện.

-Harry, anh là bạn trai của Carol hả?

Harry lắc đầu

-Anh có vẻ ít nói nhỉ, đúng kiểu con trai tôi thích. Carolyn, giữ kỹ nhé, tớ sẽ chiếm lấy anh chàng này đấy.

-Cứ tự nhiên._ Tôi thanh thản trả lời

-Vậy là được rồi, dạo này coi mắt toàn bọn gì đâu. Lúc hẹn hò tớ lỡ chửi bậy thì họ đòi chia tay, tớ lỡ tới muộn 1 phút là còn giảng giải rồi đòi chia tay, thêm thằng còn biết mình là Les. Đời có bất công với tớ không chứ.

-Ha ha, xin lỗi vì đã yêu cậu!_ Mắt trái tôi giật giật khó chịu

-Ít nhất còn biết ai thật lòng với mình. Cảm ơn nhé, Carolyn.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà bình thường mau xanh dương nhạt nhưng có vẻ không hợp với thời tiết ẩm ướt này. Bên trong thì trái lại, được trang trí tuyệt đẹp và sạch sẽ không tồi tý nào.

-Xin lỗi nhé, dạo này có vụ án lớn nên không thường xuyên về nhà nên nhà hơi bẩn._ Alex mở đèn lên, trong căn nhà càng lấp lánh hơn

-Woa ~_ Tôi huýt sáo tán thưởng

-Nhà này đủ 3 phòng, các cậu cứ tự nhiên nhé.

-Tuyệt vời, cảm ơn vì cho bọn tớ ngủ nhờ.

-Cảm ơn gì, giúp đỡ mọi người là chuyện của tớ mà.

Harry đi vòng quanh khắp nhà, sờ vào từng chiếc huy chương, ngắm những bức ảnh chiến thắng đầy vinh quang của Alex trên nóc lò sưởi.

-Mọi người muốn uống gì không?_ Tiếng Alex từ bếp vọng ra

-Cho tụi tớ trà là được

-Alex tuyệt vời nhỉ?

Tôi và Harry cùng ngồi xuống ghế, tôi nháy mắt tỏ dấu hiệu với Harry nhưng dường như anh không hiểu.

-Trong nhà chỉ còn trà bạc hà, không đãi đồ uống ngon cho các cậu được rồi.

-Có gì đâu mà.

“ Reng … reng…”

-Thôi chết, là số điện thoại từ nhà trường

Số điện thoại của học viện Humbert xuất hiện rõ ràng ngay trên điện thoại tôi. Tôi bắt máy

-Alo?

-Em Carolyn Parker, em nghỉ học không phép và tôi không chấp nhận một học sinh mới trong ngày đầu tiên đi học lại nghỉ.

-Dạ?_ Tôi ngớ người

-Nhà trường chúng tôi không chấp nhận những học sinh mới khi đến đây đã vi phạm điều lệ nhà trường.

Tôi chửi bậy trong lòng, hèn gì nhiều học sinh tự tử như vậy.

-Em biết rồi, em xin lỗi cô.

-Harry có đó không? Nếu có thì hai em liệu mà có mặt trong vòng 3 tiếng. Nếu không cả hai em sẽ bị đuổi học!!!

“ Tút…tút…”

-Ai vậy?

-Bà hiệu trưởng học viện Humbert

-Chậc chậc, bà ta nói gì?

-Bà ta bắt bọn tớ phải có mặt trong vòng 3 tiếng.

-Bà ta thật giống Rose.

Rose là viện trưởng viện mồ côi tôi từng ở, bà ta nổi tiếng về độ hành hạ học sinh và ăn công của các giáo viên. Chả có tích sự gì ngoài việc mắng các giáo viên và người như tôi. Nhưng Alex lại dám đứng lên xử bả. Chuyện dài lắm, bà ta bị liệt rồi.

-Phải, có lẽ tớ sẽ không ở lâu, tớ cần cậu giúp Alex_ Tôi nhấp trà lên miệng, nghiêm mặt với Alex

-Chuyện gì?

-Bọn tớ được nhận điều tra học viện Humbert, được báo cáo là khoảng 13 hs mất tích mỗi năm bị nghi là dính đến các hoạt động tà giáo

Tôi bấm đt mở mail của giáo sư ra choAlex coi. Alex sờ cằm suy tư

-Chắc không mỗi hoạt động này.

-Bọn tớ biết, nên mới nhờ cậu. Có thể trong đó tớ không thể liên lạc để nói hết tình hình cho cậu.

-Có chuyện để làm, tớ cũng đang điều tra vụ này nhưng chưa được cấp phép, mà yên tâm đi. Ở Mỹ có nhà tâm lý học Carolyn, còn Anh thì có chuyên gia tâm lý tội phạm Alexandra này đây. Nhưng hứa với tớ, đừng chết.

Cô nàng cầm tay tôi với đôi mắt tràn đầy hy vọng. Tôi vỗ ngực tự đắc

-Tớ không dễ chết vậy đâu.

-Khụ…khụ…Trễ giờ rồi!_ Harry ho khan chỉ vào đồng hồ

CHúng tôi vội vã đứng dậy, nhưng tôi sực nhớ ra.

-Từ đây tới đó mất 2 tiếng lận.

Alex đáng sợ đặt ngón tay lên môi tôi.

-Chỉ mất 1 tiếng thôi.

Cả người tôi lạnh gáy


Trước Sau