Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 41


Trước Sau

Chương 41: Tên Thầy Giáo Nghiêm Khắc

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

-Carolyn nhanh chân lên, chúng ta phải đến lớp học trước 30 phút!

Jenny kéo tôi chạy như bay ra khỏi phòng trong khi tôi đang mải mê chìm đắm trong bộ đồng phục.

-Vui quá Carolyn, nghe nói là thầy dặn Sinh đẹp trai cực kỳ luôn._ Fiona chạy bám vào người tôi, la oang oang vào tai tôi.

-Mình không quan tâm, mình đang để mắt đến Harry, bạn ấy còn dễ thương hơn cả Ollie ở CLB bóng đá.

Tôi bị đẩy qua đẩy lại giữa hai người bạn như một cái chuông đồng hồ ngay tại sảnh của trường.

Cả hành lang của học viện trở nên náo nhiệt khi Harry hờ hững đi qua. Harry lại không để tâm, lạnh lùng đến chỗ tôi làm Jenny lần Fiona bật mồm kinh hãi.

Harry mỉm cười với tôi và tôi cũng làm vậy với anh.

Mọi người đi vào giảng đường lớn cực kỳ, sáng sủa. Tôi đặt mông ở đâu, Hary cũng đặt mông ở đó.

“ Bạn Harry kia đẹp trai quá!”

“ Có bạn gái chưa?”

“ Nghe nói bạn gái Harry cũng là học sinh mới đến tên là Carolyn.”

“ Không đâu, họ chỉ là bạn thân thôi”

“ Mong vậy, mà này nghe nói thầy giáo Sinh cực kỳ, cực kỳ đẹp trai luôn đó”

“ Thiệt không? Đừng mong như ông thầy Steven kia. Chúng ta chả làm gì mà ổng lại kiện. Bực mình quá”

“ Nhờ ơn Lily nên ổng bị thua kiện rồi”

Cô giáo Mary uy nghiêm đi vào lớp học, mạnh mẽ đập thước xuống bàn đầy nghiêm khắc.

-Các em! Im lặng!

Lớp hồi nãy náo nhiệt trở nên im lặng nghe mỗi tiếng dế kêu thôi.

Cô Mary lại tiếp tục

-Hôm nay chúng ta có thầy giáo Sinh mới, nhưng tiếc là phải thông báo thầy ấy cũng chỉ làm trong 3 tháng thôi vì tính chất công việc. Trong 3 tháng nhà trường…khụ khụ giải quyết ổn thỏa vụ kiện của thầy Steven đến khi thầy ấy chịu đi dậy. Mong các em đối xử tốt với thầy. Được rồi, thầy vào đi.

Cổ tôi lại đau nhói lên, khát khô cả cổ họng. Đầu óc như quay cuồng cuồng vì thiếu máu. Harry lo lắng nắm tay tôi.

Thầy giáo Sinh mới bước vào, mắt tôi sắp rơi xuống đất. Tôi lấy tập che mặt lại mong người đó không nhận ra mình.

-Xin chào các em, tôi là Jonathan Mars, và sẽ là giáo viên dạy Sinh mới của mọi người.

Cả phòng bị lấn át tiếng hét của nhiều cô gái, mấy bạn nam thì khoanh tay ra vẻ chán ngắt, khinh bỉ hắn. Tôi và Harry là 2 người không dám động đậy gì từ đầu đến cuối.

Hắn ta đặt tập xuống bàn giáo viên, không màng đến xung quanh, chăm chú nhìn vào sổ điểm danh. Hôm nay hắn vẫn diện style của những năm thiên niên kỷ trước. Có điều là hiện đại hơn trong bộ áo blouse trắng của bác sĩ. Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua

-Mẹ ơi! Thầy giáo Sinh đẹp trai quá!!!

-Đúng kiểu tui thích luôn kìa !!!

-Coi khí chất lãng tử kìa!!!

-Á!!! Được rồi, mình bỏ chọn Ollie, mình chọn thầy này.

Jonathan viết tên mình lên bảng đầy mạnh bạo và khí thế.

-Trong giờ của tôi mong các em đừng ồn ào hay có những việc riêng tôi không quan tâm. Tôi là một người rất thích quy tắc._ Hắn ta đe dọa học sinh ngồi phía dưới ẩn sâu câu nói tầm thường làm căn phòng như đang chìm vào bắc cực.

Hắn ngước nhìn về phía tôi đang cố che mặt lại bằng tập.

-À, em học sinh hàng thứ 5, chỗ người từ phải qua trái hàng thứ 3, tại sao em lại che mặt?

Jenny huých khuỷu tay tôi, tôi thì đang chửi dây mơ rễ má trong lòng.

“ Tại sao anh không chết đi? À khoan, anh éo chết được”

Tôi bỏ quyển vở ra, mỉm cười dịu dàng làm liêu xiêu vài người kể cả con gái.

-Dạ thưa thầy, tại vì…tại vì…à tại vì sắc mặt em không tốt. Sắc mặt của em khá tệ. Hahaha

-Được rồi!_ Hắn vờ như đã hiểu, nhếch mép bắn tia sét về phía tôi.

Mẹ kiếp, hắn thôi làm hành động rụng tim đi mà! Hắn ta đáng lẽ bị bắt vì dám quyến rũ trẻ dưới vị thành niên tuyệt đẹp mỹ lệ và đáng yêu như tôi. Hứ!

Hắn ta bắt đầu bài giảng của mình. Với một tên sát nhân thì hắn có vẻ giảng bài không tệ. hay nữa là đằng khác. Có điều là…

-Đây là hình ảnh phẫu thuật vào những năm 1937. Rất khắc nghiệt! A! Đây là hình ảnh bị tra tấn của một tù nhân. Các em thấy đấy, nội tạng người có thể mất đi…

Đầu tôi đầy vạch đen và buồn nôn. Tôi đã làm bác sĩ tâm lý mà bây giờ cố ôn lại mấy bài giảng tâm lý chống nôn đây.

Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh Carolyn! Tôi quay sang nhìn Jenny đang xanh mặt rồi chuyển qua tím tái.

-Jenny, cậu ổn không

-Khỏe hơn bao giờ hết!_ Jenny nói xạo

-Trường mình tuyển GV lạ nhỉ?

-Chắc vậy. Lần đầu mình hơi sợ khi nghe trường này rất áp lực, cứ tưởng là tin đồn, ai dè là thật!

-Vậy Jenny, cậu có biết trường mình có nhiều Scandal không?

-Không, mình không biết_ Jenny lắc đầu

Vậy là, học sinh ở đây không biết gì sao? Vô lý, vậy cục 4g đó dùng để làm gì? Mình phải điều tra những người có cục 4g thôi.

“ Bốp!!!”

-Đau quá ~_ Tôi lấy tay xoa đầu khi bị cái gì đó ném vào

Jonathan gập quyển sách lại, cả ngừoi như nổi lửa nói với tôi.

-Trò Parker? Trò nghĩ trò có thể nói chuyện trong giờ của tôi ?

Người tôi chảy mồ hôi. Mẹ kiếp!!! Anh dám!!!

-Hết giờ học, mời trò đến phòng GV của tôi làm việc.

Tôi ủ rũ xấu hổ gục xuống bàn. Huhuhuhu.

“ Boong…boong…boong”

Kết thúc các tiết học,

-Harry, anh tự tìm hiểu thông tin giúp tôi nhé, tôi đi nhận phạt đây_ Tôi vỗ vai Harry bảo anh tự tìm hiểu thông tin.

Harry nhìn bóng dáng tôi biến mất sau cánh cửa, một tay nắm chạt bẻ gẫy cây bút chì.

Phòng giáo viên,

-EM CHÀO THẦY Ạ!

Tôi khó chịu gằn từng chữ để đứng trước mặt chào Jonathan. Jonathan đang viết giáo án thì dừng lại, liếc về phía tôi.

-Không đủ chân thành, nói lại đi!

Do là ở đây có nhiều thầy cô khác, anh coi chừng!!!

-Em chào thầy ạ!_ Tôi chào bằng giọng dịu dàng như nước.

-Chào em Carolyn. Mới bắt đầu học đã bị phạt rồi sao?

-Anh bị điên hả?_ Tôi nói nhỏ mắng hắn

-Trùng hợp là tôi cũng đến Anh để khảo sát chi nhánh vì nghe rằng giám đốc ở đây cắt xén lương và vụ việc cũng xong nên chán quá nên tôi định đăng ký đi dậy tăng thêm thu nhập

-Anh? Tăng thêm thu nhập? Người diêm vương hay lười biếng như anh cần tiền à?

-Carolyn, quỳ xuống!

Hắn ta bắt tôi phải quỳ xuống, hình như hắn rất hả hê khi tôi ở bộ dạng này. Tên đáng chết!!!

Tôi lưỡng lự nhưng khi nhìn đôi mắt giận dữ của hắn thì bản tính sợ giáo viên nổi lên. Tôi đành quỳ xuống chịu phạt. hắn ta dùng sách gõ vô đầu tôi

-Xem em có còn vô lễ với thầy giáo của mình không

-Đồ đáng ghét Ò ^^^ Ó

“ Bịch … bịch…bịch”

Một học sinh nam thở hổn hển sắc mặt trắng bệch mở cửa mạnh bạo làm thầy cô giật mình.

-Thầy cô ơi… Có…có học sinh bị treo cổ!!!


Trước Sau