Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 42


Trước Sau

Chương 42: Scandal Ở Một Học Viện Lớn (I)

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Tất cả các thầy cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng giáo viên chỉ riêng chúng tôi vẫn còn đơ tại đó.

-Shit!

Tôi bật ra tiếng chửi rủa, đứng dậy định chạy theo nhưng hắn đã giữ tay tôi lại.

-Em vẫn còn bị phạt thưa cô Nguyen, à cô Parker

-Jonathan, hiện giờ có một người bị treo cổ, anh bắt tôi phải ở đây chần chờ hả đồ thần kinh máu lạnh.

-Tôi không ép em nhưng em đừng làm gì dại dột cả.

-Không biết chuyện này có dính đến anh không, nếu có, hố hố, rất vui sướng khi được tống anh vào trại giam.

-Cứ thử đi, em vào cùng tôi luôn. Tôi ở trại giam một mình sợ lắm

Hắn thả tay tôi ra, Jonathan đứng dậy cùng tôi đi đến hiện trường bị treo cổ. Nhiều học sinh tụ tập lại sợ hãi hét lên, ôm nhau khóc, có người thì nôn thốc nôn tháo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lạ thay, đây là lớp học tôi mà!

-Các em bình tĩnh lại! Quay trở lại về phòng mình đi_ Mary đứng ra giải toán hết học sinh rồi chỉ tôi – Cả em nữa trò Parker, em nên về phòng mình đi!

Mặt tôi nhăn lại đanh đá, tôi muốn coi hiện trường nhưng Jonathan ra vẻ mặt tốt bụng

-Em ấy là một thám tử trung học giỏi khi ở Mỹ đấy cô Mary, cô nên cho em ấy cơ hội đi chứ!

-Thám tử?

Mọi người đổ xô ánh mắt ngạc nhiên về phía tôi. Nè nè, tôi không phải thám tử, chỉ là một nhà tâm lý nghèo cần tiền thôi!!! Theo sự chỉ dẫn của hắn, tôi đành gật đầu.

Rốt cục thì tôi cũng vào được lớp học, thấy Harry đang ngồi trước bục giảng nhìn cái xác của Carmen- cô nàng hôm qua tôi gặp treo lơ lửng trước phòng. Cô nàng mặt trắng bệt với cái mồm há rớt nước bọt kinh hãi, không còn chút máu. Đồng phục vẫn còn nguyên. Cả lớp học cũng rất gọn gàng nên khó xảy ra xô xát. Không lẽ Carmen leo lên bàn thắt cô vào bàn? Vớ vẩn, hôm qua cô nàng vui lắm, có chuyện gì làm cho cô buồn đâu?

-Harry? Cậu có sao không?

Tôi lo lắng chạy đến ôm chầm Harry . Anh im lặng không cảm xúc vẫn nhìn xác Carmen đầy suy tư

Bà hiệu trưởng Lizzy bước vào kèm theo vẻ mặt “ lại nữa rồi”

-Trò Carolyn, trò Harry, làm ơn hãy giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra?

-Em không biết thưa cô, nhưng theo vẻ mặt của cô, chuyện này hình như xảy ra rất nhiều lần phải không?

Lizzy lắp bắp không nói nên lời mắng tôi

-Em thì biết gì hả đồ ranh con miệng còn hôi sữa, bọn điên thời nay thật là…

Jonathan dựa vào tường xem trò vui

-Nãy giờ trong phòng này có ai vậy Harry, hình như cậu không ra khỏi phòng phải không?_ Tôi mặc kệ Lizzy quay sang hỏi Harry

Harry ôm mặt khổ sở, rồi, anh cất tiếng

-Trong phòng ngoài tôi ra không còn ai, lúc tôi định đi ra. Carmen đem vẻ mặt không bình thường đi vào phòng cầm theo sợi dây tự treo cổ mình.

-Vậy mà cậu không ngăn hả, Harry?_ Tôi ghì chặt vai anh, bực mình

Harry nhìn tôi với ánh mắt chứa chan nỗi sợ. Anh không nói gì nữa

-Theo như tôi biết, vì trò Harry lại không biết cứu bạn nên sẽ quy trò ra làm bao che tội phạm, giao trò cho cảnh sát _ Lizzy chỉnh lại đầu tóc khinh bỉ Harry

-Cái gì? Không thể nào, không thể nào đổ lỗi cho cậu ấy!_ Tôi điên khùng đứng dậy quát – Cô có bằng chứng không?

-Em dám làm vậy? Bằng chứng đã rõ ràng rồi đó thông qua lời Harry. Em nên liệu mà xin lỗi tôi đi và dọn dẹp chuyện này trong kín đáo. Tôi không muốn học viện chuyện này mà bị ảnh hưởng

Bà ta phất áo đi không ngoảnh lại. Tôi cắn răng tức giận xoa thái dương ngồi xuống bục giảng. Nhìn xuống xác đang được đem xuống, quàng trong chiếc khăn lớn màu trằng và dẫn đi đâu thì chỉ có bà giá hay thầy cô dẫn xác biết.

-Giỏi lắm, nhìn cái xác đáng sợ vậy mà không sợ_ Hắn cười khúc khích xoa đầu tôi

-Jonathan, anh biết gì phải không?_ Tôi chống cằm hỏi Jonathan

Jonathan ngồi xuống bục giảng bên cạnh tôi lạnh lùng trả lời hờ hững

-Không hẳn

-Anh biết gì?

-Bị bắt nạt! Chuyện này xảy ra thường phải không?

Cả 3 chúng tôi không nói gì nữa, im lặng mà chỉ nghe tiếng gió thổi đập cửa.

-Harry, còn Harry thì sao? _ Tôi lo lắng nhìn Harry

-Harry sẽ không sao đâu, không ai có bằng chứng là chứng minh Harry có mặt vào thời điểm đó. Dựa vào lời nói để đuổi học. Hội đồng nhà trường sẽ thấy rất vô lý._ Hắn đúc kết một câu trả lời hoàn hảo

-Nhưng mà khi vào giờ anh, tôi hỏi một người bạn rằng chuyện tự sát này nhiều lắm đúng không, bạn ấy lại lắc đầu.

-Carolyn, mình đi thôi!

Harry hình như hết chịu nổi kéo tay tôi, tôi rút tay lại.

-Xin lỗi Harry, mình cần điều tra vụ này nhiều hơn một chút.

Anh nhìn tôi đầy phẫn nộ nhưng nhanh chóng được dập tắt, bỏ ra khỏi lớp. Bây giờ mọi thứ xung quanh trốn trơn chỉ còn mình tôi với Jonathan.

Tôi xoa thái dương mệt mỏi. Ngươi tôi mỏi như như là giảm huyết áp, chống mặt quá.

-Em bị sao vậy?

-Không biết, dạo này tôi thấy hơi nhức đầu. Chắc do áp lực quá thôi!

Hắn đề tôi xuống bục giảng, mắt tôi lại quay vòng vòng nên không thể chống cự. Tay tôi run run đặt lên vai hắn, cả người tôi nóng hổi .

-Nhìn em xem, người bắt đầu khó chịu rồi phải không?

Tôi nắm chặt vai hắn

-Hậu quả rời xa tôi quá lâu đấy, tôi bảo rồi mà. Em không thể sống thiếu tôi được.

Jonathan bắt đầu cởi từng nút trên chiếc áo đồng phục của tôi, khuôn mặt anh hít hà bộ vai trắng nõn của tôi. Miệng đưa vào mà gặm nhắm đau đớn liên hồi.

-Khi mà em xa rời tôi, cả người em sẽ vào cảm giác thèm khát tôi như vậy đấy.

Đầu tôi trống rỗng, tôi ôm mặt hắn và mạnh bạo mà hôn hắn ngấu nghiến, hắn càng mạnh bạo dùng lưỡi mạnh bạo sau rồi lại cắn vào môi tôi.

-Jonathan…

·Warning: Xin đừng bắt chước quan hệ thầy trò như vậy nhé! Vào tù đấy! Xin nhắc nhở: Carolyn 24 tuổi nhé, hoàn toàn là người lớn. Các bạn nhỏ dưới vị thành niên làm ơn đừng bắt chước nhé^^

Follow instagram của mình để đăng những hình ảnh về nhân vật nhé: @cja_201


Trước Sau