Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 43


Trước Sau

Chương 43: Scandal Của Học Viện Nổi Tiếng (Ii)

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

-Carolyn! Carolyn! Dậy đi!

Mắt tôi từ từ mở ra mệt mỏi, cả người tôi đau đến nỗi không cử động được.

-Sao sắc mặt bạn tệ quá vậy Carolyn?

-Jenny…_ Tôi gượng dậy dựa vào tường – Mình…mệt quá!

-Phải, từ lúc bạn run rẩy mở cửa là mình biết sắc mặt bạn tệ rồi. Còn mấy vết bầm trên cổ là sao?

Tôi ngượng ngùng che cổ lại

-Chắc là do bạn ấy học nhiều hay do bữa điểm tâm chiều khá nhiều đường_ Fiona chải đầu lải nhải

Tôi đánh vào đầu tôi

-Carmen đâu rồi?_ Tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng cần phải làm, tin tức về Carmen.

-Bạn nói gì vậy Carolyn? Carmen là ai?_ Jenny tỏ ra không hiểu những lời tôi nói

Hả? Carmen đã chết và họ chứng kiến kia mà!

-Carmen Fraser? Người đứng thứ 3 trong trường? Hotgirl ấy?_ Tôi nhún vai giải thích.

-Carmen Fraser? Mình không biết tên đó! Và người học giỏi thứ 3 là Lola Fraser. Carol, bạn bị bệnh hả? Mà Lola là hotgirl hả? Mới nghe.

Fiona bỏ lược xuống sờ trán tôi chép miệng

-Nhiệt độ hơi nóng, nhưng vẫn bình thường.

-Vô lý!

Tôi mở chan bước dậy ra khỏi giường, tìm về giường Carmen chứng minh là có người tên Carmen, nhưng lục tung đồ thì thấy toàn tên Lola Fraser. Tại sao có tên Lola, nhớ là lúc đầu làm gì có ai tên Lola?

-Carolyn! Bạn điên rồi!

-Cái con điên kia, mày làm gì lục tung đồ tao vậy?_ Lola là người có mái tóc đỏ ngắn lượn sóng, mắt đeo mắt kính tức giận hét vào mặt tôi

-Không thể tin, chỗ đó là người tên Carmen Fraser mà? Tại sao có người tên là Lola?

-Mày điên hả? Tao đã học được ở đây 10 năm rồi!

-Hôm nay là ngày mấy hả?

-Là ngày 22 tháng 9!_ Lily hất tóc trả lời tôi. Cô nàng thật đanh đá kiêu ngạo với vẻ mặt xinh đẹp làm rung chảy tim đàn ông.- Carolyn, chúng mình thật sự xin lỗi…

Nghĩa là hôm nay, không hề qua sang ngày khác.Và tại sao xin lỗi tôi?

-Cậu đã vi phạm quy định của nhà trường và hội học sinh là tuyệt đối không được lục đồ của các thành viên trong phòng. Kể từ bây giờ, ai chơi với Carolyn Parker sẽ bị cô lập với mọi người

“ Bùm!”

Sét đánh ngang tai. Rồi, tôi bị cô lập hả? Hài hước thật! Cứ việc! Tôi bị chuyện này nhiều rồi. Nhưng vấn đề mình mà bị cô lập thì mình sẽ không thu được thông tin. Chết tiệt!

Tôi ngồi trong phòng ăn gãi đầu đập mặt xuống bàn khi xung quanh tôi và Harry trống rỗng. Harry đang múc súp nhìn tôi hơi khó chịu. Tôi bật dậy đập bàn nói với Harry

-Anh có biết người tên Carmen?

Harry ngưng ăn lại, bỏ muỗng xuống lấy giấy lau sạch miệng, gật đầu đầy khó hiểu

-Phòng tôi không ai nhớ có người đó cả. Tôi đang bị cô lập đây. Hay là, chúng ta thử chơi trò đột nhập nhé!

-Không được, có tổng cộng có 638 cái máy quay, chúng ta không thể làm liều.

Tôi đang lảm nhảm tự kỷ chắp hai tay lại, rồi chán nản rờ vào túi của mình thì thấy cái gì nhỏ cộm thì khẽ lấy ra. Là thiết bị liên lạc nhỏ bằng ngón cái hình chữ nhật mà Alex lúc đang đóng kịch cầm tay tôi nhét vào. Ôi, tại sao mình lạichia tay với cô nàng nhỉ?

Tôi giơ thiết bị lên với Harry đầy tươi vui

-Chúng ta sẽ nhờ Alex giúp!

Mắt Harry sáng lên nhưng không long lanh.

-Thế nhé,chúng ta sẽ gặp nhau vào nhà vệ sinh tầng 2 vào 9h nhé

.

.

.

Vì lý do bị cô lập nên tôi dến sớm Harry hơn 1 tiếng, ngồi trong nhà vệ sinh gọi điện cho Alex

-Alo? Carolyn! Cậu vẫn còn sống!!!_ Alex vui sướng khi nghe giọng tôi

-Phải! Tớ đây! Có chuyện cực hay, muốn nghe không?

-Kể đi!

-Có một hs tên là Carmen Fraser đã treo cổ tự tử trong lớp học của tớ, khi đó ai cũng chứng kiến hết nhưng riêng Harry là nhân chứng việc xảy ra và kể tớ là Carmen cầm dây treo cổ.

-Hả? Sao cậu ấy không cứu!

-Mình đang đau đầu đây, nhưng vấn đề ngoài mình và Harry à, cả 1 thầy giáo nữa là không ai nhớ người tên Carmen xuất hiện cả và mới trong 1 ngày đã có sự thay đổi lớn là chỗ ngủ của Carmen biến thành ngừoi tên Lola Fraser cùng họ

-Woa, vụ này hay ghê. Được rồi, theo như vụ điều tra sơ sơ trên mạng tớ mới nhờ tên học việc mới thì tìm thấy có tin hình như đã bị xóa. Hiệu trưởng học viện Humbert Elizabeth Dawson từng đánh ghen với 1 em hs.

-Whattttttt?_ Tôi bộc lộ cảm xúc cực kỳ hay.

-Tớ cũng ngạc nhiên lắm chứ, chồng bả qua lại với 1 em nữ sinh. Ôi tớ thích trường này quá~

-Chồng bả tên gì?

-Tên? Là Ray Dawson, 58t. Kể từ vụ đó thì nhà trường nhiều vụ giáo viên kiện học sinh thôi. Này, cậu nghĩ tớ đăng ký học lại trường này được không? Trường này tuyệt thật!

-Bớt nhảm đi Alex, cậu phải giúp tớ xâm nhập tắt hết các máy quay đến phòng hiệu trưởng. Theo như tớ biết hinh như tổng cộng trường này có 638 máu quay

-Vãi, nhà trường này đào ra nhiều tiền ghê, nhiều mứt nữa, ai coi hết.

-Cậu chỉ cần tắt máy camera đường từ nhà vệ sinh tầng 2 đến phòng hiệu trưởng thôi. Vào 9h.

-Cái này tớ hơi ngu… Thôi, để tứ nhờ hậu bối mới.

Mặt tôi xuất hiện đầy vẻ hắc ám

-Úi giời ơi, có người có bạn trai kìa!!!

-Carolyn!!!

Tôi tắt thiết bị liên lạc đi. Alex có người yêu rồi. Hahaha. Tôi đỡ đau lòng rồi.

-Ư…ử…ứ

Có tiếng rên rỉ làm nóng lên cả nhà vệ sinh và cả tôi. Nhà vệ sinh hình như ngoài tôi còn có thêm người nữa.

Máu “ M” của tôi nổi lên, tôi áp tai từng cửa nhà vệ sinh để nghe tiếng rên rỉ say sư đó. Tôi mở cửa buồng vệ sinh ra.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh Alison đang tay ôm bụng đau đớn,trán chảy cả mồ hôi

-Alison…_ Tôi kinh ngạc thốt lên đi đến chỗ cô nàng- Cậu, cậu mang thai!!!

-Carolyn…_ Alison nói yếu ớt – Làm… ơn… đừng cho ai biết…

Alison cắn răng cố nín chịu sợ đau đớn. Cũng may là cậu ấy chỉ là đau bụng, không chảy máu ít. Chắc chắn có sự va chạm hoặc lo lắng gì rồi.

-Alison, tớ xin lỗi, nhưng tớ đành phải không nghe lời cậu vậy.

Tôi bế Alison lên, chạy như điên đến phòng y tế. Cô y tế mở cửa ngái ngủ, còn tôi lao vào nhanh như The Flash đặt Alison lên giường, nhìn cô nàng chịu đau đớn.

-Em ấy bị sao vậy?_ Cô y tế hỏi

-Bạn ấy bị đau bụng!

Cô y tế gãi đầu mở tủ quăng cho tôi thuốc đau bụng

-Được rồi, đi ra đi!

Tôi giật giật mắt, quăng lọ thuốc sang một bên, vào tư thế sẵn sàng

-Đã có nhiều vụ kiện rồi phải không? Thêm 1 vụ nữa chắc không chết đâu ha!

“ Bốp”

Tôi dùng chân đá vào mặt bà y tế. Bà ta văng vào tường ngất xỉu.

-Ổn rồi, được rồi Alison. Cậu đã quan hệ với ai vậy?

Tôi vừa sơ cứu, vừa lo lắng hỏi cô bạn ngốc nghếch này. Dù tôi không thuộc khoa sản nhưng tôi cũng có ít kiến thức chứ bộ.

Hiện Alison được tôi tiêm nước muối nằm liệt ở giường, mỉm cười với tôi đầy biết ơn.

-Carolyn, cảm ơn cậu… Cậu cứu tớ và con tớ

-Cảm ơn gì, chuyện nhỏ mà!

-Nhưng sao cậu làm được vậy? Cậu học y rồi hả?

Chết! Cẩn thận coi chừng bị phát hiện.

-Không, mà tớ từng nhìn thấy… mẹ tớ đưa tớ vào bệnh viện làm ấy mà_ Tôi nói dối đầy trơn tru – Mà cậu đã quan hệ với ai vậy?

Alison ngẩn ra, nước mắt rơi từ từ

-Mong cậu giữ bí mật cho tớ

-Ừ

-Ollie Grayson.

Hả? Anh chàng đã từng là hotboy cho đến khi Harry tiếm lấy à?

Tôi nắm tay cô bạn đầy thân thương

-Đừng buồn vì đàn ông nữa. Còn mấy ngày nữa là cuối tháng, tớ nghĩ cậu nên cho gia đình biết và nghỉ học đi. Cậu còn trẻ, đời còn dài mà. Đàn ông là lũ qua cầu rút ván đấy!

Tôi nhìn lên đồng hồ. Chết! đã gần 9h15 rồi. Tôi dặn dò Alison nghỉ ngơi đi và chạy một mạch đến nhà vệ sinh tầng 2. Tôi cứ tưởng mình thấy mỗi Harry. Ai dè có ông thầy biến thái làm thịt tôi chiều nay vẫn có ở đây. Hình như theo tôi dựa vào tình hình hai người như sắp đánh nhau vậy.


Trước Sau