Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 44


Trước Sau

Chương 44: Scandal Ở Một Học Viện Lớn (Iii)

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chap 44:

Nào, chúng ta cùng quay lại vào thời điểm 9h xem chuyện gì đã xảy ra nhé J

Harry đứng kế bên nhà vệ sinh không động đậy nhúc nhích chờ đợi Carolyn đến. Từ xa, có bóng người đi đến, cứ tưởng đó là Carolyn, nhưng, lại là tên Jonathan từng bắt cóc Carolyn. Anh trưng bộ mặt không quan tâm mặc kệ Jonathan.

Hắn không hề có ý đi qua Harry, hắn ngang nhiên dựa vào tường nhà vệ sinh nữ ngắm trăng ngoài cửa sổ. Cứ thế, hai người đàn ông khoanh tay cứ đứng chờ như vậy đấy.

-Lâu quá không gặp, Jonathan_ Harry cất tiếng

Jonathan nhìn qua anh rồi lại nhìn ánh trăng tỏa sáng bầu trời đêm

-Cậu cũng vậy

-Đã mấy năm trôi qua kể từ vụ đó nhỉ?

-Tại sao anh lại làm vậy?_ Anh hít một hơi dài hỏi hắn

-Làm gì?

-Carolyn ấy, anh muốn làm gì với cô ấy?

Hắn cười khúc khích

-Tôi yêu cô ấy đấy đồ ngu xuẩn đỡ hơn những người lại dùng con mắt điều khiển người khác đấy. Cậu đừng nghĩ là tôi không biết cậu đang giả bộ.

Thế mọi việc như vậy đấy cho đến khi tôi đến

-Harry à!!!_ Tôi đứng từ xa kêu to tên Harry

Harry làm mặt lạnh với Jonathan, đến gần ôm tôi vào lòng để chứng tỏ quyền sở hữu.

Tôi đẩy Harry ra, vội vàng xin lỗi anh

-Xin lỗi vì sự chậm trễ, ủa? Thưa thầy, TẠI SAO THẦY LẠI Ở ĐÂY???_ Tôi dằn mặt hắn

Hắn ta vén cọng tóc đang treo lủng lẳng của tôi qua tai. Nâng gương mặt tôi lên

-Đang xem các học trò của tôi làm gì thôi.

Tôi nhớ ra là đã dặn Alex tắt máy quay, giờ tôi phải gọi điện lại cho Alex

-Alex?

-Carolyn!!! Sao không nghe máy!!!_ Alex gầm như sư tử rống qua thiết bị liên lạc của tôi

-Thật lòng xin lỗi!

-Tại vì sự chậm trễ của bà mà camera chỉ có thể để hình trong 10p thôi đó!!!

-Cảm ơn Alex nhé!

Tôi cho thiết bị vào túi, thở hổn hển nói

-Đi nhé?

-Đứng yên!

Hắn ngăn ko cho mọi người nói tiếp, bịt miệng tôi lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Có thứ gì lạnh lạnh dưới chân tôi, tôi vừa nhìn xuống thì đã bị kéo vào cái lỗ màu đen

-Á!!!

-Carolyn!

Tôi cứ rơi mà không tìm thấy đáy, xung quanh chỉ là một màu đen tối om đáng sợ. Làm ơn đi, ai cứu tôi đi

-Jonathan! Harry!

-Suỵt…

Có một ngón tay đặt lên môi tôi, trước mặt tôi xuất hiện một cô bé cỡ 15t, giống như bộ phim kinh dị “ Silent Hill” vậy. Mắt thì được nhuộm hết màu đen không còn lòng trắng, mặt thì trắng toát đầy sẹo, miệng thì đầy vết thương và máu. Tóc thì được bao phủ hết mặt.

Cô bé nhoẻn miệng cười rất đáng sợ, cực kỳ ghê rợn.

-Á!!!

Tôi dùng hết hơi để ré và cuối cùng rớt xuống cái “ bịch”

Tôi chống hai tay nhanh chóng ngồi dậy, khung cảnh xung quanh như một phòng bệnh bị bỏ hoang ẩm ướt và nóng.

-Đây là từng phòng y tế cũ_ Giọng nói ghê rợn nhẹ nhàng của cô bé mới lớn đằng sau tôi vang lên

Lại là con ma đó, làm ơn đi, tui sắp chết vì tăng huyết áp đây

-Chuyện gì vậy?

Con ma xoay đầu tiến đến gần tôi, cười

-Đây là nơi tôi chết cô gái ngốc nghếch này.

-Có phải cô chết vì bị cưỡng bức?

-Hahahahaha, thông minh đấy, tại cái tên già dở hơi đấy. Cô thật may mắn đấy. Được một tên giết người điên khùng , một tên phù thủy và một tên thợ săn để ý tới. Vui nhỉ?

Tôi đổ mồ hôi, cô ta đang nói về ai vậy?

-Cô không ra được khỏi đây đâu cô gái, cô đã là vật hiến tế của bọn họ rồi

-Cô tên gì vậy? Ai đã giết cô? _ Tôi hét lên cho đỡ sợ chứ chân run như cầy sấy rồi nè

“ KÉT”

-Tôi đã bị giết Carolyn Nguyen, bị một tên ghen ghét tôi

-Có phải là hiệu trưởng Elizabeth?

-Ko phải bà ta, còn con quỷ khác ở trong đó, nó rất đáng sợ và là hậu duệ cuối cùng của những người Serape. Nó chính là nguyên nhân gây 14 người chết tại đây

Tôi bẻ chân giường gần đó chĩa cây gậy trước mặt con ma nữ

-Tôi thề là sẽ giúp cô siêu thoát.

-Cẩn thận đấy Carolyn, tối mai, cô sẽ giống bọn họ đấy. Cô có thể trở thành vật hiến tế hoặc những con quỷ. Chọn một trong hai đi.

-Tôi chọn sống sót

Vừa nóixong, tôi đạp cửa đằng sau con ma nữ chạy ra ngoài, ngoài kia thì còn tệ hơn, nó giống như một cái tù hay nhà xác trong đó chứa những bàn tay thò ra kéo người tôi, hình người dị dạng tôi thấy trong kinh thánh. Tôi cắn răng chạy mặc kệ những thứ đó. Jonathan, anh ở đâu? Tôi nhớ anh!

-Carolyn!

Cuối đường đi, chúa như đã nghe lời tôi, có ánh sáng và có Jonathan đứng đó và đang cầm cây nến vẫy tay với tôi.

Cả căn phòng run lên như đang muốn sụp xuống, tôi nhanh chóng dùng tay che đầu và may mắn thay, khi tôi vừa chạy ra khỏi cửa là căn phòng đó biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt Jonathan lo lắng nhìn tôi.

-Jonathan? Có phải là anh không?

-Em dũng cảm lắm…

Tôi ôm hắn vào lòng thật chặt khóc thét lên đáng sợ để quên đi những ký ức vừa nãy. Tôi sợ lắm Jonathan! Tôi sợ lắm! Tôi không dũng cảm như anh nghĩ đâu, tôi sợ lắm!!!

-Nín đi cô nàng mít ướt.

-Nín sao… được…hức… trong đó…trong đó có ma mà!!!

Tôi vừa khóc vừa dụi mắt trong đáng thương cực kỳ, tôi mặc dù không sợ xác chết máu me cho lắm ( vì tôi là bác sĩ và có một tên điên bên cạnh nên sợ gì) nhưng tôi sợ nhất mấy người chơi dại cầm kéo tôi lại khi tôi đang sợ đấy, nhìn nó giống như những người bị trừng phạt trong câu chuyện nào đó. Khi ở viện mồ coi, tôi đã được kể nhưng khi nghe đến là muốn khóc nhưng Alex đã an ủi tôi nhưng bây giờ không có Alex mà tụi nó lại có thật…

Ánh mặt trời chiếu vào hai chúng tôi, như đang mở cửa đón chào một ngày mới. Hắn xoa đầu tôi với bàn tay bị thương.

-Jonathan? Anh bị sao vậy?_ Tôi cầm tay bị thương của hắn lên hỏi

-Ko sao cả, nó sẽ lành ngay thôi

Tôi nhìn vào phía bức tường nãy giờ là cánh cửa thì chợt nhớ ra Cánh cửa đó được ếm để lũ quỷ đó khỏi trốn ra. Những người như Jonathan không thể đụng vào

-Harry đâu rồi? _ Tôi chỉ thấy mỗi Jonathan nhưng không thấy Harry đâu

-Carolyn!_ Harry cũng đầy mồ hôi chạy đến ôm chặt tôi cứng ngắt không thể thở luôn. – Đừng làm như vậy nữa, tôi sợ!

-Tôi không sao rồi, nhưng mà tôi đã nghe được có một người là hậu duệ cuối cùng của những người Serape là thủ phạm của những vụ này.

Harry và Jonathan nhìn tôi và đôi mắt đáng sợ mà ăn tươi nuốt sống. Bầu trời chưa sáng được bao lâu thì lại tối đêm cùng với tiếng sét như báo hiệu sắp mưa

“ Rầm”

-Serape, bọn điên ấy!

*Serape không có thật nhé, mình bịa ra thôi :))))


Trước Sau