Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 45


Trước Sau

Chương 45: Scandal Ở Một Học Viện Lớn ( Iv)

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

-Hả? Là cái gì vậy?_ Tôi không hiểu hai người họ đang nói về thứ gì

“ Rào!!!”

.

.

.

Mưa trút xuống nặng nề, lòng tôi còn tràn đầy nặng trĩu và lo âu. Vậy là thủ phạm đang ở đây sao?

-Carolyn?_ Alison ôm bụng mệt mỏi dựa vào tường và thấy tôi đang ở cùng hai người này

-Alison!!!_ Tôi tức giận chạy đến đỡ cô bạn – Về nghỉ đi!

-Carolyn, bạn bị mọi người tìm kiếm rất nhiều kìa_ Alison bám vào vai tôi nói bằng hết sức của cô bạn – Bạn ko có mặt vào giờ ngủ và mất tích nguyên đêm đó, em chào thầy.

Mất dại thật. Giờ phải làm sao đây ta? Tôi sẽ bị đuổi học sao? Tôi gãi đầu mệt mỏi. Mẹ kiếp, biết vậy không nên dính dáng đến mấy cái trò mà ông giáo sư bày ra.

Tôi cảm ơn Alison và kêu cô bạn đi nhanh lên trước khi phát hiện ở cùng với tôi. Khi cô nàng vừa đi xa tôi chống nạnh.

-Mệt quá! Mệt quá! MỆT QUÁ!!! Được rồi, nếu hôm nay mà bị đuổi học tôi sẽ cho mỗi người một cú đấm bắt khai ra._ Tôi bẻ tay làm tiếng kêu rắc rắc rất đáng sợ

Hai người kia người thì đầu đầy vạch đen, người thì đổ mồ hôi

-Không cần đâu, Serape có hình xăm con rắn tượng trưng cho tộc của họ. Chúng ta phải tìm được ai có hình xăm_ Hắn đỡ tôi dậy nhắc nhở cho tôi biết

Cả người tôi bây giờ mệt kinh khủng rồi, nghe hắn nói vậy tôi còn mệt hơn

-Anh quan tâm mọi người từ khi nào vậy?

Hắn nhún vai

-Tôi đã bỏ giết người lâu rồi, tôi chỉ giết dạo vào đêm trăng rằm thôi.

-Woa, tôi đặt niềm tin nhầm người_ Tôi càng cảm thấy đời mình quá tăm tối

Jonathan không thích nói nhiều cứ mặc cho tôi lảm nhảm như một con điên vậy mà thế cứ đỡ tôi về phòng làm việc của hắn.

-Sao anh đưa tôi về đây? Tôi hiện giờ mệt lắm!!! Không làm mấy cái thú vui kỳ dị của anh đâu

-Còn 2 tiếng nữa là vào học, ngủ đi! Nếu mà em về lại ký túc xá chả khác nào tự sát đâu_ Hắn quàng cho tôi cái áo khoái dài của hắn, áo đó toàn mùi hương của hắn làm tôi càng thêm an tâm mà thiếp đi

Hắn đặt tay lên đầu tôi xoa. Mặt của tôi buồn ngủ đến nỗi méo miệng luôn

“ Carolyn, mẹ yêu con! Ba yêu con! Con là niềm hạnh phúc của chúng ta”

“ Hãy để cho Jonathan chăm sóc con nhé con gái. Mẹ hứa rằng chàng trai tuyệt vời đó sẽ luôn biết giúp đỡ con mà”

“ Tôi gặp em vào một buổi chiều mưa khi đó em nhìn tôi bằng cặp mắt đáng thương của em, tôi biết người đó là em…”

-Ai vậy? Jonathan! Cứu tôi với!

Tôi mở mắt, lưng đầy mồ hôi mà nước mắt muốn tràn ra. Sao giấc mơ này ngày càng sống động vậy?

Tôi thở dài nhìn về phía bàn làm việc của Jonathan thì hắn ta đang chống tay nhắm mắt lại như đang ngủ. Tôi lấy áo khoác của hắn quàng cho hắn bớt lạnh hơn. Âm thầm bước ra khỏi phòng không một tiếng động.

“ Cạch”

Cánh cửa đóng lại, hắn mở mắt ra thâm trầm đầy suy tư của một kẻ giết người sau khi thấy hối hận vì mình đã giết người.

Tôi lang thang giữa dòng hành lang trống vắng dài ngoằng mà buồn buồn. Tôi không biết tôi là ai trong suốt 24 năm cuộc đời. Chỉ là một bác sĩ tâm lý thôi mà. Tôi mở cửa ký túc xá, thò đầu vào nhưng lại không thấy ai.Giường vẫn ngăn nắp nhưng lại không tìm thấy vẻ tràn đầy sức sống của mấy cô thiếu nữ.

Tôi bước vào thì lại thấy có một quyển sổ nằm trên giường tôi. Tôi ngó nghiêng nhìn quyết định mình có nên mở ra hay không

Nhưng sự tò mò đã bao trùm hết, tôi cầm quyển sổ lên, nhìn thấy tên Carmen Fraser thì lập tức kinh hãi. Đây là nhật ký!

“ Ngày… tháng … năm

Mình sắp chết rồi, làm sao đây, cái lũ ấy, nó nghe theo cái con Jenny chết tiệt ấy. Lũ khốn mà. Serape là cái gì chứ! Mình cóc tin

Ngày… tháng… năm

Hôm nay mình làm tình với Tony, cậu ấy quá mãnh liệt. Mình bị con Jenny bắt gặp bằng ánh mắt rất đáng sợ. Xí, con đó là gì chứ, mình không sợ

Ngày… tháng…năm

Hôm nay có bạn mới tên Carolyn đến, bạn ấy không xinh bằng mình nhưng sao bạn đó có thể trẻ như vậy. Mình thấy ánh mắt Jenny nhìn Carolyn rất ghê

Ngày…tháng … năm

Con Jenny đó mình thấy nó nói cái gì đó trong cái phòng ký túc xá gì việc hiến tế ấy. Không lẽ mấy đứa này gia nhập CLB kinh dị rồi hả?”

Nhật ký kết thúc vào buổi tối cách đây 2 ngày. Tôi nuốt nước bọt. Jenny là thuộc tộc Serape sao?

“ Bốp”

Tôi bị ai đó đánh vào đầu, nằm ngất xuống tại chỗ, mọi thứ xung quanh đen lại. Tôi chỉ kịp thấy mỗi đôi giày hàng hiệu của Fiona.


Trước Sau