Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 46


Trước Sau

Chương 46: Scandal Ở Một Học Viện Lớn ( End)

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chap 46:

Tôi chết chưa nhỉ? Mong là chưa chết

-Carolyn… Mình có quá tay không?

-Không đâu Fiona, cậu làm tốt lắm _ Giọng nói trầm ổn của April vang lên

Tôi dùng cả sức lực chống hai tay để ngồi dậy, ngẩn đầu lên nhìn 3 người bạn ở đây – Fiona, April và Alison và tôi đang ở trong phòng học.

-Chuyện…chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Ba người bạn nhìn nhau sợ hãi. Alison đỡ tôi dậy

-Xin lỗi Carolyn, chúng ta là những người duy nhất còn đủ tỉnh táo nhận ra đây không phải là học viện.

-Vậy là sao?_ Tôi nuốt nước bọt

-Bạn có lẽ đã đọc nhật ký của Carmen rồi, bạn ấy có thật và chúng ta đang ở trong địa ngục.

Tôi đang bắt đầu hoang mang nha, tôi chỉ vừa bất tỉnh mà mọi thứ đã đảo lộn lên hết rồi

-Đây không phải là học viện, mà là lò tế của mấy bọn điên khùng kia. Chúng mình vừa mới nhận ra thôi_ Fiona giọng buồn buồn mà giải thích cho tôi

-Khi mới nhận ra bọn đó chuẩn bị sẽ giết cậu, mình bắt mọi người phải cô lập cậu để cậu không phải bị gì cả_ April nghiêm túc nói

Đầu tôi trống rỗng chạy về phía cửa lớp, mở ra thì có một làn gió nóng phà vô mặt tôi, tôi mở mắt ra thì đây không phải là hành lang, chỉ là một lối đi dơ bẩn với nhiều cái dây gai quấn chặt.

-Đừng ra đó, Carolyn! Lớp học này là nói duy nhất mà bọn đó không thể tới_ April kéo tôi lại và đóng cửa chặt lại

-Nhưng nếu mà chúng ta không chạy ra đó, chúng ta cũng sẽ chết dần chết mòn mà thôi_ Tôi bực mình với mấy cái bọn hay sợ hãi này rồi – Mình có kế hoạch, chỉ cần chạy lên sân thượng, càng cao càng tốt. Vì càng sâu thì chúng ta chỉ là đang ở địa ngục thôi.

-Nhưng…_ Mọi người ngập ngừng

-Nếu các cậu sợ thì thôi, cứ chết dần ở đây đi! Tôi sẽ tự đi và tôi sẽ sống sót khỏi nơi chết tiệt này

Tôi hùng hồn tuyên bố, đạp cửa một cách mạnh bạo. Ba người kia thì hít một hơi dài

-Chúng mình sẽ đi, mình không muốn chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu!_ Alison thay mặt cả bọn tuyên bố, tay sờ bụng đầy âu lo.

Tôi nở nụ cười tự hào. Thế mới đúng chứ!

Thế là cả bộ tứ chúng tôi đi với bước đi đầy mạnh bạo. Cho đi được bao lâu thì tôi nhìn thấy nhiều bóng đen loạng choạng đi tới gần, tôi quan sát kỹ hơn thì là cái bọn nhìn giống con người nhưng không phải. Giống như người bị bỏng toàn thân rồi quấn với da người vậy. Bọn chúng lại cầm dao!

Ba người bạn đứng núp sau lưng tôi. Tôi bứt cái ống dài ở đó làm gậy. Làm ơn noí với tôi bọn này sẽ không hồi sinh nhé!

“ Pằng”

Một tiếng súng nổ ra cực lớn, mấy bọn kia quay đầu lại để ra một đường trống. Ha, xuất hiện cực ngầu như một ánh hào quang vậy.

-Harry!_ Tôi hét lên vui sướng

Tôi chạy đến ôm Harry, gõ vào ngực anh

-Anh đến cực kỳ đúng lúc, còn cây súng lấy đâu ra vậy?

Harry nắm tay tôi chạy đi, 3 người bạn chạy theo chúng tôi. Chúng tôi chạy đến giữa trung tâm của tù ngục sau chạy vòng vòng.

-Nơi quái quỉ gì thế này?_ April tứ giận dậm chân- Có phải chúng ta về lại chỗ cũ?

-Suỵt!_ Harry bảo mọi người im lặng

Mọi người cảnh giác bốn phía, mặt đất rung chuyển lòi ra những cái dây gai sắc bén. Tôi bị cái những cái gai vây quanh và quấn chặt nâng lên cao. Mấy cái cây gao đâm xuyên dai đau muốn úa máu. Đau cực kỳ đó. Khi thử hơn mười nghìn cái gai đâm có đau không?

-Carolyn!!!

Tôi không thể giãy dụa, càng giãy dụa, nó càng đâm sâu hơn thôi. Một người trùm một cái áo choàng màu đen xuất hiện như phép thuật

-Thử đi, cô gái này sẽ chết. Các ngươi không thể nào thoát ra khỏi đây đâu.

Harry bắn vào tên áo choàng đen. Viên đạn bị nuốt chửng vào áo choàng.

-Đừng có ngu ngốc vậy tên đần thợ săn nhà ngươi. Các ngươi không thể giết được ta!

-Harry… Đưa…ba…người…kia lên…sân…thượng trốn…đi

-Câm mồm đi!

-Á!!!

Tôi bị những cọng dây sắt gai ấy trói chặt hơn nữa, máu nhuộm đỏ cả dây gai rơi xuống mặt đất

-Carolyn!

Tên trùm áo choàng đen biến mất như cát bụi, mấy cái dây gai lôi tôi xuống vực thẳm không thể thấy nỗi ánh sáng.

Mọi người sợ hãi chạy đến nhìn về phía tôi đang bị lôi xuống bật khóc

-Carolyn…

Nhưng riêng Harry thì vẫn bình tĩnh như mọi khi kiểm tra chiếc súng

-Nhanh lên, chúng ta phải lên sân thượng…

.

.

.

Tôi đang bị treo chiếc thang cao, dưới chân là một đống rơm và mùi dầu bốc lên nồng nặc. Nơi bí ẩn nào nữa vậy? Tôi bị trói hai tay ra đằng sau bằng dây thừng. Tôi không thể cử động được nữa. Cả người tôi kiệt sức quá rồi. Đây giống như một nhà thờ vậy. Chỉ khác tại sao trước mặt tôi lại có hình vẽ người bị đốt thế này? Tôi chưa muốn làm BBQ dù BBQ rất ngon nhưng là thịt người mà tôi lại là nạn nhân. Cái cảm giác bị đem lên lò mổ là vậy sao?

Cả bầy người mặc áo choàng đen kín mít mặt đứng tụ tập quanh tôi. Điềm xấu phải không?

-Hỡi chúa, xin hãy tha lỗi cho chúng con, chúng con xin người hãy thanh tẩy chốn linh thiêng này.

Tôi sợ hãi tột độ chảy cả nước mắt giãy dụa. Một người đến gần tôi cầm cây đuốc để lộ ra tay hình xăm con rắn. Người đó thả mũ xuống. Là bà Mary!!!

Vậy là con ma đã đề cập đến bà Mary chứ không phải Jenny!

-Bà sợ ở địa ngục không có chúa phải không, Mary?_ Tôi cười man rợ với chiếc miệng rớm máu trước những hành động họ làm – Bà sợ những thứ cản đường bà phải không? Chúa có thật với mọi người, riêng bà thì không. Bà vốn đã là một con quỷ rồi

-Con khốn!_ Bà ta chửi tôi, tay cầm đuốc của bà ta châm vào rơm làm ngọn lửa bùng lên

Thế là hết, tôi sẽ bị làm BBQ nướng rồi.

“ Rầm”

Một loạt cơn mưa dây thừng gai trồi lên làm rung chuyển nhà thờ, cả người tôi thì được như bay lên. Chắc tôi đang ở trong một giấc mơ kinh dị nào đó rồi.

Máu túa ra tràn đầy sàn nhà như trở thành sông. Tôi lại nằm gọn trong lòng của một ai đó.

-Jonathan…_ Tôi bập bẹ chạm vào má hắn

Đến đúng lúc ghê trong khi đó tôi sắp bị làm thịt nướng rồi.

-Mai mốt nên tránh xa các học viện thì hơn… _ Hắn ta bao bọc tôi trong chiếc áo khoác dài của hắn

-Chắc chắn rồi, tôi quá già để làm mấy việc này rồi!_ Tôi cười cười đáp lại

Hình ảnh một cô bé tóc dài màu đen vui chơi tắm dưới cơn mưa máu xuất hiện lờ mờ trong mắt tôi. Cô bé ấy đến gần tôi và tặng cho tôi nụ hôn trên trán

-Cảm ơn, Carolyn!

.

.

.

Hắn đỡ tôi và chúng tôi cùng nhau bước lên sân thượng cho đến khi học viện này biến mất. Cả nghìn học sinh nằm rạt thở hổn hển cùng với chiếc bình cung cấp oxy từ nghìn xe cứu thương và cảnh sát đang huy động lực lượng.

-Carolyn! Carolyn! _ Alex vui mừng chạy đến ôm tôi vào lòng – Trời ơi, sao người đầm đìa máu thế này?

-Alex!_ Tôi rất hạnh phúc khi thấy vẻ mặt của cô bạn

Alex trùm cho tôi chiếc khăn màu trắng ấm áp, tôi cởi ra chiếc khăn trùm lại cho hắn.

-Này bất tử, tôi nghĩ anh nên tới sớm trước khi tôi bị nướng chín thành BBQ chứ! Dù sao thì, cảm ơn nhé

Hắn nhận khăn lau bàn tay bụi bẩn nhưng tôi vẫn thấy tức cười khi mỗi hai bàn tay sạch trong khi chiếc áo sơmi lại đen như vậy.

-Carolyn Nguyen?_ Một sĩ quan cảnh sát đi đến cạnh tôi – Tôi là Sĩ quan Miller từ Scottland Yard, tôi muốn hỏi cô tại sao cô lại ở trong đó?

Alex cùng với tên hậu bối của cô nàng nào đó chen vào bảo vệ tôi

-Miller, anh không nghĩ là bọn họ cần nghỉ ngơi chứ, bọn họ nhận được tin của giáo sư Murphey là đến đây điều tra những vụ án 13 người mất tích do sở đề nghị với giáo sư. Họ là người có công rất lớn đấy

-Giáo sư Murphey?_ Sĩ quan ngập ngừng do dự – Được rồi, đưa họ đến bệnh viện đi.

Alex lè lưỡi chọc khi sĩ quan Miller quay lưng lại, lấy cái khăn khác quàng lên người tôi

-Cậu phải kể cho tớ mọi chi tiết đấy Carolyn, bắt đầu từ cái lúc cậu bị kéo chân xuống dưới đất. Mọi thứ. Mình cần viết báo cáo thật rõ ràng vì sếp mình không thích mê tín dị đoan đâu.

-Cậu biết tớ bị kéo?

-Đương nhiên rồi, tại vì cậu ở với 2 anh chàng đẹp trai quá trời luôn nên tớ phải canh chừng cậu cẩn thận và tên kia_ Alex chỉ về phía Jonathan bằng giọng lạnh lùng – Có phải đó là Jonathan Mars không? Tớ đọc tin tức về vụ kẻ sát nhân đó rồi và tớ đã coi ảnh. Tên đó y chang người cứu cậu ra.

Tôi nắm tay an ủi cô bạn

-Không sao đâu, Alex. Nhưng cậu có thấy Harry đâu không?

Tại sao lưng tôi lại chảy mồ hôi thế nhỉ? Tôi có cảm giác bốn con mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi phát hiện ra đó là ánh mắt của hắn và cậu hậu bối của Alex.

-Harry? Đúng rồi, mình là người đưa cho Harry khẩu súng. Mình đến từ 7h sáng sau khi được nhận lệnh xuất phát từ đội trưởng. Harry hét vô mặt mình và mình cùng với nhiều cảnh sát khác không thể vào được học viện vì lực vô hình nào đó. Harry rất lo lắng cho cậu đấy Alex. Nhưng mình lại còn sợ hơn khi Harry chỉ đem mỗi 3 cô nàng học sinh ra khỏi học viện trước khi nó sụp. Đến đây, mình băng lại vết thương cho.

-Carolyn!_ Fiona đến gần không tưởng là tôi có thể sống sót – Bạn dũng cảm lắm Carolyn! Nhưng, mình phải gọi bằng chị mới đúng nhỉ?

Alison đặt tay lên vai tôi

-Mình thề là mình sẽ đặt tên con là Carolyn!

-Và không lẽ, cậu với thầy Mars là người yêu sao?_ April đứng sau lưng phía Fiona trêu ghẹo tôi

-Thiệt hả? _ Alex ôm mặt hoảng hốt – Mình nhớ lần trước cậu điện là người tên Chris mà! Nhưng người này cũng được

Alex liếc xéo Jonathan, tôi dùng thân mình chắn lại ánh mắt của Alex vì tôi sợ Jonathan ghi thù lắm.


Trước Sau