Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 47


Trước Sau

Chương 47

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chap 47:

-Học viện của tôi!

Bà hiệu trưởng Elizabeth bứt đầu bứt tóc khóc bù lu bù loa. Cậu hậu bối của Alex nhắn nhủ với bả rằng

-Thưa hiệu trưởng, tôi nghĩ cô nên tìm lý do nào thật tốt để giải thích cho phụ huynh của những em ở đây. Nếu không cô sẽ vào tù về tội liên quan đấy. Và, cô sẽ phải trả 30000$ cho nhân viên của chúng tôi là cô Carolyn!

Vẻ đẹp cuốn hút của chàng trai này tuyệt thật. Tóc đen mắt xanh. Đẹp một cách rạng ngời như một thiên thần vậy.Đẹp trai quá!!!

-Alex! Hậu bối của cậu đẹp quá!

-Đẹp trai? Tony Jackson? Nà, tớ không nghĩ vậy. Mới ngày đầu vào tên này dám nói suy luận của tớ sai. Tức chết đi được_ Alex vỗ ngực thổ huyết

Thấy vẻ đẹp của hai chàng trai Jonathan và hậu bối của Alex- Tony có vẻ đẹp khác nhau. Khi vẻ đẹp của Tony như rạng ngời soi sáng cả thế giới còn vẻ đẹp của Jonathan là tĩnh lặng, ngạo mạn, âm u, lạnh lẽo và đầy huyền bí.

-Carol, nhanh lên, lên xe đi. Mấy bọn phóng viên sắp đến rồi, cậu sẽ bị mệt đấy!

Tại bệnh viện tư nào đó,

-Theo như kết quả xét nghiệm, cô thật là có khả năng phục hồi phi thường đấy cô Nguyen, hình như cô có vết sẹo do roi đúng không? Còn vết cào nữa, nhưng nó đã hết rồi_ Bác sĩ cầm bệnh án ngó nghiêng hỏi tôi

Tôi cười xòa cho qua mong là bà hiểu theo nghĩa khác.

-Nhưng vấn đề vì do có quá nhiều gai đâm nhưng chỉ tổn thương ở hai cánh tay, còn người thì không sao. Cô có thể xuất viện trong ba ngày nữa.

Jonathan trong hình dạng Lucas đứng bên cạnh chống hai tay nhìn tôi bĩu môi cực kỳ đáng yêu

-Này, vì sao anh lại thích biến nhỏ vậy? Anh là biến thái hả?_ Tôi đưa cái mặt trầm cảm ra dọa hắn

-Tôi ghét cái cảm giác đứng phơi ra ánh sáng giữa chốn đông người, cảm thấy quá khác biệt._ Hắn giải thích

Tôi nhướn mày lên với đầu đầy vạch đen, nhìn lại phòng bệnh thấy lác đác vài người. Tôi cầm tay vốn đã bị thương của hắn lên, hỏi han

-Còn đau không?

Hắn đỏ mặt như trái cà chua, tôi ôm hắn lên đặt lên giường

-Ngồi yên đi kẻ hút máu, tôi băng lại vết thương cho!

Tôi băng lại cánh tay cho hắn, trong lòng bứt rứt muốn nói “ Xin lỗi” và “ Cảm ơn” với hắn nhưng hai từ này sao khó phát âm vậy? Tôi bị gì thế này?

-Cảm…ơn vì đã cứu tôi!_ Tôi rất cố gắng bập bẹ ra được từ đó

Hắn chùn mắt xuống, che giấu bộ mặt lương thiện của hắn.

-Tôi rất vui…_ Nước mắt của tôi rớt xuống quấn băng – Tôi đã luôn cô độc một mình thực hiện mọi chuyện, đôi lúc tôi muốn khóc thật lớn nhưng tôi đã rất sợ, tôi mới cố gắng cười nhiều như vậy chỉ để che giấu nỗi sợ của tôi. Nhưng bây giờ đã khác, cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi, Jonathan.

Tôi bày tỏ nỗi tâm tư của mình cho hắn. Quả thật, tôi chỉ là cười, cười chỉ để giấu nỗi sợ thôi. Tôi không dũng cảm, tôi không đủ tự tin, tôi là một kẻ hèn nhát . Hắn ngẩn ra, hắn dùng đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho tôi.

-Đừng khóc, em khóc xấu lắm! Tôi lại không nghĩ một kẻ thông minh, ngờ nghệch như em là có thể chịu được một kẻ mắc chứng tâm thần như tôi.

Hắn đưa chiếc miệng nhỏ của hắn hôn lên đôi môi ngọt ngào của tôi. Định mệnh đã nói “ Tôi thuộc về hắn, mãi mãi”

-Bà kia đã nợ tôi 30000$ rồi!!!

Cái đó là hoàn cảnh của tôi sau khi hôn xong. Tôi không có tiền nữa rồi!!!

.

.

.

Ở Mỹ,

“ Thầy đã chuyển khoản 30000$ vào tài khoản của em, dùng thật tốt”

Đây là tin nhắn của giáo sư sau khi tôi được đặt chân về quê nhà của tôi, Harry đi chuyến bay khác chuyến tôi và giáo sư đã đón cậu ấy rồi. Tôi tắt điện thoại nhét vào túi và nhìn về người bên cạnh. Chúng tôi đang ở trong cái xe của hắn.

Tôi ịn cái mặt lên kính xe nhìn về đường phố nhộn nhịp, thì thấy có màn hình to quảng cáo cho chuyến ảo thuật nổi tiếng nhất thế giới bấy giờ , mà nhân vật chính lại là

-Rumple!_ Tôi hét to – Cậu ấy trở thành nhà ảo thuật gia nổi tiếng thế giới rồi kìa!!!

Jonathan dùng tay đè khuôn mặt tôi tựa vào ngực hắn

-Anh làm gì vậy?_ Tôi phụng phịu

Hắn không đáp lại tôi, nhưng bộ mặt đen thùi lùi rất đáng sợ làm tôi câm nín.

-Em còn chưa làm xong nghĩa vụ chữa bệnh cho tôi!_ Hắn ho khàn nhắc nhở tôi

Tôi tự bê đá đập đầu, quên mất vụ này.

-Tôi xin lỗi sếp, tôi quên mất.

-Em có nghĩ rằng nếu bác sĩ mà quên một bệnh nhân thì hậu quả sẽ ra sao không?

Tôi giật giật miệng, tên này không thể đùa, thật không thể đùa mà!

Xe đỗ trước cổng khách sạn, tài xế lấy hết hành lý ra nhưng chủ yếu là cái vali nhỏ xách tay của hắn còn tôi thì chẳng còn gì ngoài chiếc đt và hai bộ áo quần Alex mua cho tôi.

Tôi đi vào khách sạn, khách sạn vẫn im lìm với vài lác đác khách, nhưng ngạc nhiên nhất là tôi thấy một cô gái cực đẹp, cực trẻ và cực nóng bỏng đang ngồi uống trà ở ghế sopha cùng với Layla cùng với hai anh chàng vệ sĩ đứng đằng sau. Bà Mel và Ingrid đã khỏe sau vụ đó theo như tôi được Layla kể thì vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình.

Layla thấy tôi và Jonathan đến vui vẻ chạy đến phía hắn.

Ngài Mars, có một tiểu thư cực xinh đẹp đi đ-ến tận nơi xa xôi tìm ngài kìa.

Hắn ngước mắt lên đầy vẻ lãnh đạm ngạo mạn, tôi đứng sau thì gãi đầu và lo lắng. Ôm tay Layla ghé sat tai nói

-Layla, bà không nghĩ, Jonathan sẽ…

-Tôi cũng đang lo lắng đây, nổi cả da gà đây nè nhưng không sao đâu, sếp chỉ giết có vài mấy cô gái nên không nhiều đâu. Yên tâm đi

Vị tiểu thư nọ đặt ly trà xuống, hắn tiến về phía lễ tân nhận chìa khóa phòng mình đầy sát khí làm bà Mel và Ingrid suýt nữa ôm nhau mà khóc. Còn tôi với Layla thì đã ôm nhau mà run cầm cập rồi.

-Chào anh, tôi là Sarah Gitness- con gái của chủ tịch Gitness. Sau chuyến công du đến nước Anh, đã tình cờ gặp anh tại khách sạn February nổi tiếng của anh và tôi đã thích anh.

Tỏ tình trực diện? Cô nàng này thật không đùa mà.

Mọi người thì đang mong chờ vẻ mặt của hắn, suy nghĩ đến một tương lai tương sáng hơn là “ Con nhỏ đó sẽ chết” The end.

-Tôi thật không ngờ vị chủ tịch lẫy lừng bí ẩn của khách sạn February lại sống trong một khách sạn tồi tàn với nội thất của thế kỷ XX._ Sarah lại tiếp tục

Xin cô! Làm ơn đừng nói nữa mà! Chúng tôi sẽ chết mất!

Hắn quay lại đằng sau, Layla áp vào vai tôi vì quá sợ nhưng thay vì trí tưởng tượng phong phú của chúng tôi thì hắn chỉ giơ chìa khóa của tôi lên

-Carol, em không nhận phòng hả?

Tôi ngơ ra đẩy Layla sang một bên mà run rẩy nhận chìa khóa từ tay hắn.

-Mọi người hãy tiếp đãi tiểu thư Gitness thật là tốt, đừng làm cô ấy phiền lòng!_ Hắn lạnh lùng nhưng không kém phần trịnh trọng, lịch sự

Mọi người đầu ậm ừ cố gắng nở nụ cười vì hắn. Hắn ôm eo tôi, dùng răng cắn vào bả vai tôi nhưng không hút máu như chứng tỏ quyền sở hữu. Mọi người, tôi chỉ nói đến nhân viên khách sạn thấy hài lòng về vụ này. Còn vẻ mặt của cô nàng Sarah thì nhăn nhó lại.

Jonathan dắt tôi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại che chúng tôi đi, tôi mới ngượng nghịu hỏi hắn

-Anh làm vậy là sao?

-Bởi vì em là phu nhân tương lai của tôi, là người tôi hứa sẽ yêu hết mình nên tôi không để người vì mình mà buồn như vậy.

Mắt tôi mở to sáng láng, tôi đứng dựa vào tường thang máy mà ngăn mình cố không nở nụ cười hạnh phúc. Nghe những lời này cũ rích à. Hắn bất ngờ ép sát tôi vào tường, hôn tôi ngấu nghiến. Nụ hôn mãnh liệt mang tính chất chiếm hữu và tràn đầy yêu thương


Trước Sau