Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 49


Trước Sau

Chương 49: Cuộc Họp

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

“ Tôi muốn cô ấy được sống như một thiên thần chứ không phải chết như một con quỷ”

-Được rồi, Jonny. Hãy cho tôi biết anh đang cảm thấy như thế nào?

Tôi ngồi dưới ghế sopha bên cạnh hắn hỏi những câu hỏi mang tính tượng trưng về tâm lý. Hắn mở tròn mắt lên suýt cười vì không hiểu tôi đang nói cái gì.

-Về gì?

-Về việc giết người, nó đem lại cho anh cảm giác như thế nào?

Hắn trầm ngâm một lát

-Sở thích, sự thèm muốn, nghiện?

-Đó không phải là câu hỏi mà tôi muốn đề cập nhưng có vẻ hay_ Tôi đành cho câu trả lời đúng vậy. – Nhưng mà Jonny, tôi rất muốn giúp anh, tôi không muốn anh bị kiểu tâm thần phân loạn như nhiều bộ phim tôi hay coi.

-Phim gì?_ Hắn nghiêng đầu

Thôi quên đi, hắn đâu có coi nhiều mấy bộ phim đó đâu. Mà mấy bộ phim đó toàn là dựa theo hình mẫu của hắn không à.

-Tháng tới sẽ là Halloween- chào mừng một năm em đến khách sạn February này, chừng nào đến sinh nhật em vậy?

Hắn vui mừng thông báo cho tôi biết là tháng tới là Halloween. Woa, thời gian trôi qua nhanh thế cơ à? Cũng may là lò sưởi trước mặt hâm nóng cho tôi trước khi tôi cảm thấy lạnh lẽo.

-Sinh nhật tôi? Ngày 12/11, chừng nào đến của anh?_ Tôi nhún vai trả lời

-Tôi không biết, tôi không có sinh nhật nhưng có vẻ như tôi đã bỏ lỡ mất sinh nhật em rồi.

Hắn nhìn vào chiếc lò sưởi đầy suy nghĩ, tôi không biết là hắn đang nghĩ về cái gì.

-Sinh nhật gì chứ, nó chỉ là sinh nhật thôi, tôi không thích sinh nhật của tôi lắm

Đột nhiên, hắn đứng dậy chỉnh chu lại bộ vest gọn ghẽ, mùi bạc hà mà tôi rất thích ý tôi là, tôi rất thích bạc hà mà người hắn lại có làm tôi mê đắm.

-Đầu tháng 10 là buổi họp mặt nhân viên, tôi không muốn bỏ lỡ, em muốn đi cùng không?

-Tôi có thể đi sao?

-Đương nhiên rồi, em đã là một phần của February, em có thể dự buổi họp của chúng tôi.

Lòng tôi tràn đầy niềm háo hức và cũng đang cầu mong làm ơn đừng gặp mấy cái bọn giết người kia. Tôi sợ, cực kỳ sợ với sát khí của mấy người đó.Jonathan bước đi như một quý ông rời khỏi phòng trước tôi, tôi lẽo đẽo đứng dậy bước theo sau hắn.

Ingrid và Melissa trông thật là ngầu khi vừa đi vừa cầm hai cây súng. Nó nhắc cho tôi đến mấyy bộ phim hành động nào đó. Hai người chào tôi với hắn đầy vẻ phấn khích

-Nào nhanh lên, sếp. Không muốn bỏ lỡ buổi họp này đâu. Cả cô nữa, Carolyn_ Ingrid bật nắp hộp quẹt, kẹp súng dưới nách mà đưa tay châm điếu thuốc

-Chắc chắn rồi_ Hắn tự nhiên đáp – Nhưng dọn dẹp sạch sẽ chưa?

-Tất cả đã rất sạch sẽ rồi _ Melissa cười tự nhiên giơ cây súng quay vòng vòng

-Rất tốt, tôi không muốn nghe một chút tiếng phàn nàn nào đâu!

Hắn dẫn tôi đến quầy bar nơi tụ tập tất cả nhân viên của khách sạn tổng cộng là 10 người, có lẽ thêm mấy người chết mới nhận vào. Tôi ngồi yên vị xuống cái ghế ở quầy bar và Layla ném cho tôi ly rượu Vodka Stolichnaya mà tôi yêu thích và cười đùa với bọn người đẹp trai 40t nhà thầu mà Ingrid kể.

Jonathan đứng giữa chúng tôi và bắt đầu buổi họp

-Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự buổi họp thường niên một năm chỉ có một lần này và chúng ta đi thẳng vào vấn đè luôn. Chúng ta sẽ có một nhân viên mới, Carolyn, lên đây.

Hắn vẫu tay về phía tôi kêu tôi lên, tôi suýt phun rượu lên nhưng đã cố nuốt và đến đứng bên cạnh mà chào.

-Đây là Carolyn Nguyen, và sẽ là bác sĩ tâm lý mới của tôi và là người phụ nữ tương lai mà mọi người nên tỏ ra cực kỳ tôn trọng nhé.

Mọi người vỗ tay rần rần chào mừng tôi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì cái vế sau của hắn “ Người phụ nữ tương lai mà mọi người nên tôn trọng”. Nó chắc chắn còn phải có ý nghĩa khác.

Tôi ngồi xuống và nốc rượu còn lại trong ly, hắn thì tiếp tục cuộc họp.

-Vấn đề hiện nay mà tôi đang quan tâm là mọi người rất hay giết người bừa bãi đấy

Một vài ngừoi tỏ ra chống đối, khá khó chịu với câu nói của hắn. Hắn nheo mắt lại thì cả khán phòng từ ồn ào chợt im bặt lại.

-Mọi ngừơi không muốn tôi nổi nóng đâu nhỉ và thực sự đấy là tôi rất không muốn mọi người giết người nữa. Tôi đã dành 100000$ mỗi tháng về việc phải thay nội thất và chăn ga dính máu do trò đùa của mọi người. Làm ơn, nếu có giết người thì hãy tìm người nào đó đáng để giết và ở sau khách sạn chứ đừng ở trong phòng.

Màn động viên tệ nhất mà tôi từng nghe nhưng có vẻ mọi người lại nghe chăm chú.

-Chứ không phải sếp muốn cô gái nào đó thấy bộ mặt thật của sếp hả?

Tôi ngẩn ra, còn Jonathan dần đến gần người vừa phát ra tiếng đó

-Không phải đâu, cậu Cody thân mến! Cô ấy đã phát hiện ra bộ mặt đó của tôi rồi.

Cậu Cody đó không dám động đậy với lời nói đầy sự chết chóc của hắn.

-Còn một lý do mà tôi không muốn mọi người giết người là sẽ có đoàn thanh tra đến đây và sẽ tiến hành khảo sát khách sạn…

-Tuyệt! Chắc chắn sẽ phải có vài anh chàng đẹp trai trong đó!_ Ingrid và vài cô hầu khách tỏ ra vui sướng cực độ

-Ingrid, bình tĩnh lại!_ Bà Mel vuốt tay của Ingrid trấn an cô

-Cảm ơn Melissa_ Jonathan bặm môi lại – Nếu mọi người có thể giữ khách sạn sạch sẽ đến hết tháng 10 này và tất cả các tháng khác thì tôi sẽ rất vui mừng không hại ai cả.

Không chỉ mình tôi mà cả mọi ngừoi đều lạnh gáy với lời nói độc địa của hắn. Đúng là không nên “ nhây” với tên này. Thật lòng đấy!

-Và tôi nhất định muốn làm tình với các anh chàng thanh tra đó thì tôi mới có thể giữ lời được, sếp ạ_ Ingrid đập bàn nói với hắn

-Được thôi, có lẽ cô nên cần một người bạn tình rồi đấy.

“ Choang”

Một người đàn ông nào đó trông cũng thật quý phái nổi nóng tức giận ném ly vào tường làm mọi người giật mình bao gồm cả hắn.

-Carl! Anh đang nghĩ là anh làm gì vậy?

-Chuyện này thật tức cười, thật nhảm nhí. Cái gì mà tôi đã chết hay là tôi sẽ bị giam ở đây chứ. Tôi là một doanh nhân đang nổi ngoài kia chỉ vì một phút bất cẩn mà sa chân vào đây và không thể thoát ra.

Hắn chỉnh lại cà vạt chỉnh tề, cho tay vào túi mà xoa thái dương.

-Carl, cậu đã chết, chấp nhận đi. Chúng tôi cũng không thể thoát ra._ Layla giải thích rất gọn ghẽ và nhẹ nhàng

Carl ngồi yên vị xuống chỗ ngồi của mình.

-Chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức tiệc Halloween như mọi năm nhưng năm nay sẽ vui hơn cả

-Năm nay vui hơn cả? Sẽ cả chuyện gì đây?

-Xin chào?

Từ bên dưới vang vọng lên âm thanh của một người phụ nữ, ngoại trừ tôi và hắn thì mọi người lại nhìn chòm xuống lan can. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi có thể đoán được. Tôi không nhìn chòm xuống bởi vì khá mất lịch sự.

-Ôi mẹ ơi, là một quý cô 34t xinh đẹp…_ Ingrid thì thầm

-Và cùng với đám quay phim của cô ta, không ổn rồi!_ Cody lắc đầu thấy chuyện này không có gì vui rồi.

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, mỉm cười với tôi, còn tôi đang mải lắng nghe chuyện gì đang xảy ra.

-Tôi biết cô ta, đó là Maggie Hart- một bà đồng. Tôi từng là nhà tài trợ cho cô ấy. Cô ta khá giỏi đấy._ Carl nói


Trước Sau