Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 51


Trước Sau

Chương 51

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

“ Nụ cười của em đẹp lắm, cứ cười mãi như thế đi bởi vì nếu khi rời xa tôi còn thấy nhớ.” – Jonathan Mars

-Cái này thật sự không nằm trong dự định của tôi…

Tôi muốn chết vì đau tim vì sau khi kẻ tội đồ đây mở nguyên một căn phòng bí mật của hắn và quá nhiều dụng cụ tra tấn.

-Anh thích lịch sử hả?_ Tôi quay sang hỏi hắn

-Khá hứng thú! Sao?

-Bởi vì mấy thứ này đã thể hiện ra rồi, đóng lại được không?

Hắn đóng cửa lại, tôi sờ cái đầu nhỏ gọn của hắn và cảnh cáo.

-Nếu mà tôi mà thấy anh bước vào đó dù chỉ cái cửa này mở ti hí, tôi thề tôi sẽ thiến anh như anh đã làm với mọi người.

Hắn nuốt nước bọt, tôi quay lại đằng sau đi tim cái băng keo để dấnh chặt chỗ này và chắc chắn rằng hắn sẽ không đụng đến nữa. Hắn trở lại thành Jonathan ôm sau lưng tôi, vùi mặt vào mái tóc tôi.

-Anh làm cái gì vậy…

-Suỵt… Để yên vậy đi, tôi đang đau lòng…

…..

Maggie ngồi xuống giường, nhún vài cái. Nệm đẹp, êm. Bồn tắm rất sang chảnh. Rốt cuộc chỗ này như thế này mà mọi người đồn vậy?

Bỗng, cô nghe tiếng gõ “ cộc…cộc” ở phòng kế bên. Cô đứng dậy và áp tai sát tường mà lắng nghe. Tiếng gõ cộc cộc 3 tiếng rồi ngừng, rồi lặp lại. Cô xanh mặt ròi xa bức tường ôm miệng kinh hãi. Đúng là không có gì ổn trong tòa nhà này rồi, quá nhiều linh hồn chết chóc không được an nghỉ.

“ Cộc…cộc…cộc”

Tiếng gõ cửa vang lên, cô mở cửa thì thấy Cody- anh chàng phục vụ phòng mang đồ ăn đến cho cô.

-Đồ ăn cô gọi đây thưa quý cô

-Cảm ơn anh.

Cô lỡ chạm tay vào Cody thì tay cậu lạnh giá như xác chết, cô rút tay lại nhìn cậu. Cậu mỉm cười với nụ cười của anh chàng phục vụ.

-Chúc cô ngon miệng và mong cô hãy cố sống sót để rời khỏi đây…

Giọng nói ma mị của của cậu ẩn chứa nhiều hàm ý làm cho Maggie chỉ nhìn vào dĩa đồ ăn mà không dám ăn. Đây không phải là khách sạn, đây giống như một xã hội của người chết chưa muốn được siêu thoát. Đây là địa ngục!!!

Cô bám vào tay cửa, cửa mở, cô thò đầu ra nhìn hành lang dài tít tắp mà lòng run rẩy. Cô phải cứng rắn sống sót đến Halloween để có nhiều cái hay chứ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã qua 3 tiếng đồng hồ rồi. Tôi vươn vai đấm lưng, còn Jonathan nằm trên ghế ngồi dậy nhìn tôi

-Không hỏi nữa hả?

-Hết rồi, với lại anh có sở thích khá khác người đấy. Tôi đang bó tay với bệnh của anh đây. Anh bị rối loạn cưỡng chế sinh ra mâu thuẫn chưa? Ý là, tuổi thơ của anh như thế nào?

-Tôi không nhớ, mọi thứ chỉ toàn là màu đen cho đến khi tôi gặp ông ta.

-Ai?

-Một người đã đưa tôi đến như bây giờ. Khá giống em đấy, Carolyn.

Một người đàn ông giống tôi. Theo ý nghĩa nào nhỉ? Tính cách hay thân hình. Tên này mai mốt cần phải nói rõ.

Tôi thấy bây giờ chẳng còn việc gì làm, chống cằm suy nghĩ mình sẽ làm gì bởi vì tính chất công việc nên tôi rất bận rộn. Bận đến nỗi tôi không biết sở thích của tôi là gì.

Tôi lật báo hôm nay ra, thì thấy có nhiều vụ giết người do một tên sát nhân kiểu Zodiac hay để mật thư vậy đấy.

-Jonathan! Anh có người thừa kế rồi kìa!!!

Hắn lấy tờ báo từ tay tôi, xem chăm chú.

-Giống Zodiac, không phải giống tôi cục cưng! Nhưng, tôi rất vui lòng khi bắt được tên này.

Tôi nghe không thông cho lắm. Hắn là một tên giết người hàng loạt, tại sao hắn cũng muốn bắt người như hắn?Nghe vô lý

-Tôi muốn tôi là lịch sử chứ không phải là mấy bọn bắt chước người khác.

Tôi lầm bầm “ Nghe có vẻ hợp lý”

-Tôi xin kiếu, tôi sắp chết khi thực hiện nhiệm vụ “ Học viện” kia, tôi mệt!

-Tôi sẽ trả 1 triệu đô nếu em giết được

Não tôi vang lên bài ca thiên thần “ Tiền, tiền, tiền”. Nhưng tôi đang cố gạt bỏ ý tưởng.

-Giết? Không bao giờ, không, không bao giờ.

Hắn đưa mặt hắn sát gần mặt tôi, môi gần như chạm vô môi tôi.

-Jonathan…

-Bởi vì ở đây, tôi là sếp, em chỉ là một nhân viên què và tôi có thể sa thả em bất cứ lúc nào…


Trước Sau