Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 54


Trước Sau

Chương 54: Vụ Án Tên Là Scorpion (3)

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

“ Bịch”

Hả? Hình như tôi, tôi mới bị rớt xuống giường hả? Tôi đứng dậy dụi mắt và mệt mỏi nhìn về cửa sổ, trời lờ mờ lóe lên những tia sáng của đường chân trời báo hiệu một ngày mới. Tôi chắc vừa bị bóng đè mất rồi.

“ Meo…”

Con mèo đen quấn quanh chân, âu yếm tôi. Tôi bế lên, soi kỹ

-Con gái không được chút riêng tư hả, Rumple?

Con mèo cất tiếng nói

-Chị bị gặp ác mộng, mèo là động vật đuổi ác mộng rất tốt đấy.

-Trừ mèo đen…

Tôi đặt Rumple lên giường, cậu nhóc biến thành một chàng trai trưởng thành. Tôi chống hông giận dữ nhìn cậu

-Cậu qua đây với mụch đích gì đây?

-Tôi thấy giấc mơ của chị rồi, nó không phải giấc mơ, nó là điềm báo.

Tôi ngẩn ra với lời cậu.

-Chị chỉ lập lại đúng một giấc mơ thôi đúng không? Mà lần này giấc mơ lại khác, nó là điềm báo.

-Tôi thừa biết mà…

Tôi chu môi lên, thực sự tôi không muốn ai nhắc về đến những giấc mơ, tôi ghét nó. Tôi ghét những giấc mơ.

-Nếu về bài thuyết trình, tôi có thể giúp cậu và bây giờ, làm ơn đi ra đi.

Tôi sờ đầu cậu, kéo cậu ngồi dậy và đuổi cậu ra khỏi phòng.

Khi Rumple đứng bên ngoài, cậu sờ lại đầu mình mà sung sướng.

“ Reng…reng…”

-Mathew?

-Carolyn, lên đây nhanh, và nhớ, đừng mang thằng nhóc Lucas đó đi theo nhé!

-Chuyện gì vậy Mathew?

-Bọn tui tìm được chỗ của Scorpion rồi.

Chưa đầy một tiếng, tôi đã bắt xe buýt và có mặt tại sở cảnh sát. Các đồng nghiệp của Mathew đã đứng đợi tôi sẵn và đưa tôi tận vào phòng.

Mathew ôm tôi đầy hạnh phúc.

-Mathew? Gì vậy?

Anh vui vẻ như muốn hát thánh ca

-Chân bà khỏe chứ? Tay bà? Hình như lâu quá chưa tập gym nè. Chúng ta sẽ tới đường 56 Lincoln. Chúng ta sẽ giết tên đó

-Nhanh lên đi! _ Tôi đá cho Mathew một phát vào mông vì tội điên khùng

Tôi ngồi lên xe của Mathew, cậu cho còi hú vang trên đầu mà ai ai cũng có thể nghe được. Tôi bám vào thành trên đầu của oto và mong rằng mình đừng bị văng ra.

-Sao ông biết được chỗ của Scorpion?_ Tôi hét lên để cố nói cho Mathew nghe

-Những bức thư ghép lại và máy quét vân tay. Tui yêu công nghệ hiện đại và cũng nhờ suy luận của bà. Tên đáng nghi hiện giờ là Frank Mullin, 53t, không có việc làm và sống ở chung cư XX

-Tui không chắc nhé, lỡ như ông sai thì sao?

Mathew đạp phanh dừng lại, cả người tôi như muốn văng về phía trước. Tim tôi đập thình thịch. Trình độ lái xe của Mathew còn dở hơn tôi.

-Tui là cảnh sát mà

-Mathew! Cẩn thận!_ Tôi nhắc anh

Tôi mở cửa ra khỏi chiếc xe cảnh sát thì chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ là mọi ngừoi đều mặc giáp chống đạn và mang theo cả kính chống đạn bao vây cả khu chung cư. Tôi giúp Mathew sơ tán khỏi mọi người ra khỏi chung cư. Mathew cầm chiếc loa hét lớn

-Frank Mullin, đề nghị anh đầu hàng. Chúng tôi đã bao vây hết cả toàn nhà rồi.

Tôi lấy trộm súng của Mathew chạy lên lầu vì nếu đi thang máy thì có vẻ rất tệ.

-Tại sao còn đứng đó, đi theo cô ấy đi chứ lũ chết nhát_ Mathew giận dữ cầm loa hét to vào các cảnh sát và cũng rút súng ra chạy theo tôi

Mà lâu quá không tập thể dục nên tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc. Vì sao mà cái thang này dài dữ vậy?

-Phòng XX _ Tôi lẩm nhẩm số phòng của gã trong miệng

Khi tôi tìm thấy căn phòng mà tôi muốn tìm, tôi đạp cửa và cầm súng la to

-Cảnh sát đây, giơ tay lên!!!

Không thấy ai cả, tôi mò mẫm ở phòng khách, nhà bếp, tất cả nơi và cuối cùng là phòng ngủ. Tôi đạp cửa phòng ngủ, thì thấy có một ông già trung niên ngồi trên giường đang coi tin tức

-Cảnh sát đây! _ Tôi chĩa súng vào gã

Nhưng mà gã này không giống trong giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ của tôi là một gã báo ục ịch với làn da sần sùi và đầu hói

Còn gã này lại không hói, tay thì không có vẻ gì sần sùi cả.

-Ông có phải là Frank Mullin?

Gã vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi.

-Tên kia bắt tôi làm vậy.

-Ai?_ Tay tôi vẫn không rời mục tiêu nửa bước.

-Scorpion…

-Hắn ta giờ ở đâu

Miệng gã sùi ra bọt mép, mắt gã giờ chỉ còn tròng trắng, nhưng miệng vẫn cố nói với tôi.

-February…..

Gã nằm bất tỉnh trên giường, tôi chạy đến kiểm tra. Gã đã tự tử rồi. Đúng lúc đó Mathew đến chỗ tôi, nhìn thấy tình cảnh bây giờ cũng bàng hoàng mà bình tĩnh cất súng.

-Gã tự tử rồi_ Tôi nói

-Có chất độc trong li trà của gã_ Mathew nhìn vào tách trà mà ngửi mùi hương – Trước khi chết, gã còn nói gì không?

Tôi lạnh nhạt nhìn xác chết để người ta vẽ thành vòng trắng, Mathew bóp má tôi cảnh báo

-Đừng, nhìn bà ngu lắm!

-Gã bảo là gã không phải Scorpion, Scorpion khác đang ở…

February. Thị trấn chẳng có cái nào tên February ngoại trừ cái khách sạn kia

-February. Khách sạn tôi đang ở.

Mathew không dám ho he gì nữa. Đồng nghiệp của anh chạy vào như muốn báo cáo gì đó.

-Đội trưởng, vừa nhận được tin là một người khác bị sát hại và với bức tường đã báo hình bò cạp

-Scorpion đang bắt đầu đáp trả…


Trước Sau