Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 55


Trước Sau

Chương 55: Vụ Án Tên Là Scorpion (4)

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

-Mấy người?_ Tôi hỏi

-2 người_ Đồng nghiệp của Mathew đáp

Tôi đặt tay lên vai anh

-Có vẻ như ông sai rồi đấy, ngài cảnh sát ạ

-Đi, chúng ta đi tới khách sạn của của bà, Carol! Tôi không muốn bà hay tôi chết đâu.

Anh giận dữ kêu gọi hết lực lượng cảnh sát đang nhàn rỗi tiến thẳng đến khách sạn của tôi. Tôi đứng dựa vào tường nhìn mọi người

“ Jonathan đang bao che cho hắn hay sao?”

Một lát sau, tất cả còi cảnh sát đã kêu inh ỏi ở bên ngoài khách sạn. Tôi bảo mọi người làm ơn tắt cái còi đó và một mình bước vào khách sạn vào quầy tiếp tân.

-Melissa, Layla_ Tôi chào hỏi

-Cô bị điên rồi hả? Carolyn? Cảnh sát đến đây sao?

-Họ sẽ không biết gì đâu. Tôi chỉ cần bà có danh sách của các vị khách không?

-Để làm gì?

-Có một tên giết người mà Jonathan muốn bắt đang nằm ở đây và họ chính là phụ trách vụ án đó.

-Tôi đã nghe qua, Scorpion,

-Phải, hắn bảo tìm và giết nhưng dường như hắn muốn bảo vệ tên đó

-Điều gì làm cô nghĩ vậy?_ Melissa phà khói thuốc vô mặt tôi

-Bởi vì hắn là sát nhân, tôi không cho họ bước vào khách sạn này vì họ có thể sẽ bị giết hết. Từng người một.

Layla đưa cho tôi danh sách khách ở đây, nhiều vị khách bị gạch bằng bút bi đỏ thì tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi giấu hết những danh sách có gạch đỏ màu đen vào người, đưa ra danh sách photo những vị khách còn sống. Tôi bước xuống bậc thang và quăng cho Mathew đóng danh sách.

-Hắn đã đi ra ngoài, hắn sẽ không trở lại đây đâu sau khi nghe bạn mình là Frank Mullin đã khai chỗ hắn sống. Tìm tên trong đó đi, có thể là hắn đấy.

-Được rồi, có chắc là bà ổn không, Carolyn?_ Mathew lo lắng cho tôi

-Tui không sao…_ Tôi như giả vờ ôm anh nhưng tôi lại thì thầm vào tai anh mà Mathew thề rằng vốn không biết có một Carolyn khác – Nếu mà tôi mà thấy mọi người hay anh bước vào đây, tôi sẽ giết anh!

Mathew buông tôi ra, ra lệnh cho cả đội về sở. Mathew dần nhìn tôi cảm thấy xa cách hàng dặm.

Tôi bỏ vào khách sạn, mặt nằm xuống quầy tiếp tân.

-Tôi đã làm một điều không đúng đắn với bạn của mình

Layla xoa đầu an ủi tôi

-Không sao đâu cưng, ai rồi cũng có lúc phải mắc lỗi, cô đã làm điều đúng đắn để bảo vệ họ.

Ingrid chạy xuống cầu thang nổi giận

-Các anh chàng cảnh sát đẹp trai đâu rồi?

-Họ về rồi, Ingrid_ Melissa nói

Ingrid ngồi xuống ghế sopha, chân gác lên bàn, tay rắc những tàn thuốc xuống bàn.

-Cô đã làm điều kinh khủng đấy, Carolyn!

Tôi ngồi dậy và bỏ đi ra khỏi khách sạn, trước khi đi, tôi dặn dò rằng

-Tôi chỉ đi tìm chút không khí thôi

Lang thang giữa dòng người của thành phố, tôi cô đơn lạnh lẽo trong chiếc áo khoác của riêng mình. Bỗng, tôi bị một người bị miệng với chiếc khăn màu trắng tỏa ra mùi hương ngọt ngào làm tôi chìm vào giấc ngủ

.

.

.

Rumple vội vã về lại khách sạn, cậu đã phải bỏ tiết khi nghe tim mình đập không ổn, cậu hỏi Layla.

-Carolyn đâu rồi?

Layla ngạc nhiên

-Tại sao cậu lúc nào cũng hỏi Carolyn ở đâu vậy? Cô ấy đi hóng gió sau khi mắng bạn mình.

Cậu đập bàn tiếp tân trong sự tức giận

-Chết tiệt! Chị ấy bị gì rồi.

.

.

.

Jonathan ngồi trong xe bỏ găng tay ra, tra đạn vào súng, . Hắn đánh mạnh vào vô- lăng. Hắn đành phải phá bỏ lời thề không giết người với Carolyn. Hắn sờ vào bên ngực mình.

“ Tôi tìm được anh, Jonathan”

.

.

.

Mathew xoa thái dương, nghĩ về lời nói xa cách về người bạn của mình. Tại sao Carolyn lại nói “ Tôi sẽ giết anh khi anh hay mọi người bước chân vào khách sạn này?”

Anh nhìn vào danh sách khách sạn mà Carolyn đưa mình mà suy nghĩ. Nhưng laji suy nghĩ về một vấn đề khác là “ Khách sạn đó nó có bí mật mà Carolyn muốn giấu sao?” hay là “ Tại sao nhỏ muốn kêu mình điều tra người đã chết tên là Jonathan Mars”

-Đội trưởng, Scorpion gửi mật thư._ Đồng nghiệp đặt bức thư lên bàn – Nhưng đây không phải như mật thư lần trước, nó còn kèm theo bức ảnh nữa…

Đồng nghiệp của anh đang phân vân lo sợ có nên phô bức hình ra cho đội trưởng không. Anh tức giận, quát

-Cho tôi xem bức hình coi

Đồng nghiệp lấy bức ảnh từ túi áo đập mạnh bàn như muốn gãy đôi. Đó là hình Carolyn đang bị còng hai tay, mắt nhắm nghiền trong căn phòng đỏ.


Trước Sau