Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 57


Trước Sau

Chương 57

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Số tôi quả thật may mắn, cái may là luôn có người cứu, hồi trước là tôi toàn tự lực cánh sinh không à. Mệt mỏi thật! Lấy lời khai, ngồi đợi,…

Tôi cho chìa khóa vào ổ, nhưng kế bên đã có người đứng bên cạnh tôi

-Chuyện gì vậy?

-Scorpion chết chưa?

-Rồi, Rumple giết hắn. Tôi thì bị bắt làm con tin và suýt nữa chết rồi!!!

Hắn bắt buộc khuôn mặt tôi phải đối diện với mặt hắn, tôi cụp mát xuống sợ hãi.

-Nhìn tôi đi, Carolyn…

Tôi nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt đen láy của Mars đang nhìn tôi. Tôi không kìm được ôm hắn vào lòng.

-Ở trong lòng tên sát nhân của anh thấy nó mới yên ổn làm sao…

Hắn hôn lên mái tóc đen đặc trưng của tôi.

Maggie thì đang đi một vòng quanh khách sạn thấy cảnh tượng Jonathan và tôi ôm nhau. Cô núp ra đằng sau nhìn chăm chú vào hắn. Jonathan đẹp rạng ngời làm tim một cô nàng 34 tuổi đập mạnh. Cô không ngờ ở đây lại có nhiều người đẹp trai như thế.

.

.

.

“ Chíp…chíp…chíp”

Ánh sang chiếu vào cửa sổ phòng tôi, hắn quàng tay quanh và ôm chặt eo tôi. Tôi mở mắt và cảm nhận cái ôm ấm áp không tình dụcnày. Tôi cứ muốn mỗi sáng tôi được như thế này. Hắn áp khuôn mặt vào chiếc lưng tôi nuột nà của tôi. Có lẽ yên bình nhất là như thế.

Tôi quay lại sang về phía hắn, ngắm nghía khuôn mặt nam thần của đời tôi. Tôi ngắm nhìn từng múi cơ của hắn, sờ vào đường con của cơ thể. Đó là điều mà tôi muốn làm bấy lâu nay.

-Em làm gì vậy?

Tôi lấy tóc che mặt lại xấu hổ.

-Thấy…anh…đẹp trai quá thôi.

Jonathan đè tôi mạnh xuống giường, tôi ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn rút ra từ túi quần ra mảnh dây chuyền bằng bạc sáng tuyệt đẹp đeo quanh cổ tôi.

-Cái này là cái gì?

-Đây là dây chuyền vốn thuộc về em mà tôi tìm được ở nhà em

Tôi đẩy hắn ra, ngồi dậy sờ dây chuyền.

-Nhà tôi… Nó thuộc về tôi sao?

-Phải.

Tôi ngắm nghía dây chuyền, nó được khắc thật tinh xảo và tuyệt đẹp.

-Tại sao anh biết nó thuộc về tôi?

Hắn im lặng, không muốn nói cho tôi biết. Tôi cởi dây chuyền ra, đặt dây chuyền vào lại bàn tay hắn, mỉm cười.

-Nó chưa bao giờ thuộc về tôi, tôi không cần nó. Nó đẹp lắm! Cảm ơn anh!

Tôi hôn lên má hắn dịu dàng

.

.

.

-Carl, doanh thu hôm nay là bao nhiêu vậy?_ Melissa cầm máy tính bấm ra từng đồng

-Hơn 5 triệu! Số tiền này bằng lương 1 tháng của tôi đấy_Carl càu nhàu vì hôm nay doanh thu khách sạn rất kém- Khách sạn phải để ở chỗ thu hút hơn.

-Hai ngày nữa là Halloween, có ai có kế hoạch lớn chưa?_ Bà Mel vờ như không nghe thấy Carl đang than vãn, hỏi mọi người trong khách sạn

-Tôi sẽ treo chiếc đèn lồng quả bí ngô chính giữa, nó sẽ rất đẹp đấy. Phải đảm bảo các vị khách mời thích mà_ Layla hứng thú đề ra ý kiến.

-Thế các vị khách mời là ai vậy?_ Maggie bước xuống long lanh, xinh đẹp hỏi mọi người.

Mọi người im lặng hết, nhìn về phía cô nàng Maggie đang bước về đây. Ai cũng có chung một suy nghĩ là “ May là ông chủ đã ngăn cấm giết người trong khách sạn không là tụi tôi cho bà về chầu trời rồi”

-Các vị khách như cô thôi!_ Ingrid châm trọc

-Hay nhỉ, đáng lẽ phải có nhiều người xuống như tôi chứ!_ Maggie phản bác lại Ingrid

-Các vị khách kính mến, họ đều là khách quý mỗi năm của khách sạn_ Layla vuốt mặt Maggie ân cần đầy quan tâm – Cô đã đi đến đây rồi, cô không đi tham quan khách sạn hay tìm cái gì để nói chuyện đi?

-Mọi người có biết người mặc vest với mái tóc đồng không vậy? Anh ta hình như là bạn trai của người khách tên là Carolyn ấy_ Maggie không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề chính.

Tất cả nhân viên khách sạn rơi vào trạng thái cực kỳ trầm cảm, lo sợ và mỉa mai. Cô gái tội nghiệp.

-Đúng vậy, họ là cặp tình nhân! Cô hỏi làm gì?_ Carl nói

-Không có gì, chỉ là, họ quá đẹp đôi thôi.

-Để tôi nói cho cô một chuyện_ Ingrid đứng dậy – Họ là chìa khóa duy nhất để đưa chúng tôi ra khỏi nơi địa ngục và chúng tôi sẽ diệt hết tất cả những thứ cản đường họ.

Maggie không sợ ánh mắt độc ác của Ingrid, cô chống chọi lại

-Và tôi sẽ là chìa khóa để đưa mọi người rời ra khỏi đó


Trước Sau