Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 61


Trước Sau

Chương 61

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

[ Hi, I’m back!]

Hắn bế tôi đặt vào căn phòng hắn, tôi không ngừng ói ra chất lỏng màu đen nhầy nhìn rất kinh tởm.

Mặc hắn trở nên căng thẳng tột độ, tôi dần dần mất đi hết ý thức

Hắn dùng kéo cắt chiếc áo len của Lucy cho tôi, để lộ ra làn da trắng nõn nhưng kèm vào đó là dấu vết đen xì đến kinh tởm ở trên ngực, nó bốc mùi hôi cực kỳ.

– Cái đó là…_ Carl và các nhân viên trong khách sạn đem đồ nghề y tế đến thì hốt hoảng.

– Tôi không biết đó là gì!_ Hắn xanh mặt

Tôi đau đớn khẽ rên, trán lấm tấm mồ hôi đổ xuống làm hắn đau lòng.

– Cứu với…_ Tôi dùng hết sức lực cuối mà rên

Tự nhiên cái thứ đen ấy chảy hết thứ chất nhầy màu đen, tạo thành một vết sẹo màu đen có hình thập giá treo ngược

– Ôi trời ơi, ngài đã làm gì cô ấy?_ Melissa thốt lên, nước mắt không ngừng trào ra ngoài.

Hắn điên cuồng dùng kéo cắt hết chiếc áo len, lấy tai áp lên khuôn ngực nảy nở của tôi ,lắng nghe nhịp tim yếu ớt của tôi đập

– Biểu hiện này …

– Cô ấy đã có thai!_ Lời Layla thốt ra làm mọi người phải nhìn vào bà rồi lại nhìn vào tôi

Khuôn mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Hắn vuốt trán tôi đặt đôi môi của hắn lên đôi môi tím của tôi

– Cô ấy sẽ dần chết mòn mất!_ Cody bước ra lo lắng cho tôi – Cô ấy có biết cô ấy đang mang là đứa con của quỷ dữ không?

– Cody! Im!_ Carl cảnh báo – Sếp! Đứa bé ấy sẽ giết cô ấy mất!

Khi một người phụ nữ mang đứa con của quỷ dữ, đứa con ấy sẽ hút dần hết sự sống của người mẹ để nuôi sống chính bản thân mình. Nó ác độc chảng kém gì cha cả.

Tôi nghe loáng thoáng từ ” mang thai”, dùng hết sức mà nói những lời yếu ớt

– Đừng… giết … con…

Cả hắn và nhân viên quay sang nhìn tôi, tôi như vẫn xinh đẹp trong mắt bọn họ dù tôi có xanh xao và xấu xí đến cỡ nào

– Carolyn… cô sẽ chết mất!_ Layla khuyên

– Không_ Tôi vẫn một mực giữ ý kiến của mình, vì đây là đứa bé đáng yêu kết tinh giữ tôi và anh.

Hắn cầm lấy bàn tay của tôi mà hôn lên, ôn nhu dặn dò

– Ngủ đi em, nó sẽ giúp em tốt hơn

Tôi nhắm mắt, cho quên đi ánh mắt thương hại mọi người nhìn tôi.

.

.

.

Trong giấc mơ, tôi thấy con của tôi và anh là một đứa con gái xinh đẹp có mái tóc như anh, có đôi mắt đen của tôi và tính cách đôi lúc thăng trầm, lãnh đạm của anh, đôi lúc lại giãy nãy như tôi

Nó gọi tôi

– Mẹ ơi…

Tôi cười giơ hai bàn tay ôm lấy nó, vỗ về nó đầy thân thương

– Mẹ ơi… đừng giết con…_ Con gái tôi tự dưng nói lời lẽ làm tôi đau lòng

– Không! Không có đâu! Mẹ sẽ không làm vậy!

Tự dưng tôi thấy Jonathan cầm chiếc súng lau nó, trước mặt hắn là vũng máu của con gái tôi.

Tôi hét lên

– Không!

– Carolyn! Carolyn!_ Lời lẽ giọng thân thương của hắn kéo tôi về thực tại

Tôi mở mắt, nhìn thấy bóng dáng hắn trong chiếc sơ mi trắng nằm bên cạnh mà ôm tôi làm tôi cảm thấy được vỗ về

– Em không sao chứ?_ Hắn hỏi đầy ôn nhu

– Con…

– Không sao! Không sao cả! Chúng ta sẽ yêu thương nó và dạy dỗ nó nên người dù là gì!

Hắn ôm tôi vào lòng, nói gì đi nữa, hắn cảm thấy rất yêu cảm giác tôi nằm gọn trong lòng hắn để mà hắn có thể âu yếm mà bảo vệ

– Thật chứ?_ Tôi giương ánh mắt long lanh với hắn

– Thật!_ Hắn trả lời chắc nịt – Mọi người đã đồng ý rồi

Nói vậy thì tôi cũng hơi lo, nhưng đã yên tâm được chút. Tôi lại quan sát khuôn mặt điển trai của hắn tựa như muốn trêu đùa

Tôi ước gì thời gian mãi dừng ở khoảnh khắc này

.

.

.

– Rumple đã giết đi thầy của hắn, bây giờ hắn chính là phù thủy mạnh nhất_ Đó là tin tức buổi sáng mà mọi người nghe

– Thật sao? Từ sau khi bị cô Carolyn từ chối tình cảm, hắn trở nên…

– Độc ác?

– Nhưng chưa bằng ông chủ chúng ta!

– Nói lại đi! Giờ ông chủ chúng ta…

Nhân viên nhìn về phía Jonathan đang hôn lên trán tôi giữa sảnh, tôi phải ngồi trên xe lăn vì kiệt sức, người tôi lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi trầm trọng.

– Cô Carolyn! Nước đây!

Melissa đưa nước cho tôi, tôi từ tốn nhận lấy

– Anh có bất ngờ cho em!

Hắn nhẹ nhàng đẩy tôi về phía thang máy, nhấn lầu cao nhất cùng lầu với hắn, thang máy đi lên và dừng lại, hắn đẩy tôi về phía căn phòng trung tâm ngoài phòng hắn ra còn phòng cuối. Hắn mở ra và đập vào mắt tôi là căn phòng to có đủ loại hình trang trí em bé ngộ nghĩnh màu xanh.

– Đây là…_ Tôi ngạc nhiên

– Căn phòng cho con chúng ta!_ Hắn khoe, cái bộ mặt hớn hở mà tôi chưa bao giờ thấy thật đáng yêu – Nào là gấu bông, xe,…

Tôi vui đến nỗi đứng dậy nhưng cơ thể không còn sức lực nên ngã xuống nhưng may mà có Jonathan đỡ lại

– Em không biết nói gì_ Tôi ngập ngùng, ôm chầm lấy hắn cảm động – Cảm ơn anh đã chấp nhận con chúng ta

Hắn hôn lấy cổ tôi, hít hà gặm nhấm mùi hương trên cơ thể.

– Anh yêu em, Carolyn

Tim tôi đập xao xuyến bởi lời hắn nói, đây là làn đầu tiên hắn dám nói ra từ ” yêu “.

– Em cũng vậy!_ Tôi hôn lấy hắn, để cho lưỡi hắn và lưỡi tôi quấn quít với nhau

.

.

.

Rumple trong bộ đồ màu đen huyền bước đi trên con đường lãnh lẽo giữa buổi tối mù này.

Trong mắt hắn chỉ có căm hận, hắn va chạm với một tên ngoài đường, tên đó đẩy hắn

– Cẩn thận chứ!

Rumple nhìn tên đó, đột nhiên tên đó trở nên đau tim quằn quại và ngã xuống đất, miệng tràn ra thứ bọt màu trắng kinh tởm

Cậu vuốt lấy áo khoác, bước qua cái xác và tính đến chuyện trả thù tiếp theo

Và cậu đã nghĩ ra, giết hết người thân bên cạnh họ

.

.

.

Harry đứng ngoài phòng hồi sức nhìn cặp giáo sư Murphy và phu nhân Lucy đang nằm yên thật đẹp đẽ.

” Bíp… bíp… bíp”

Máy đo nhịp tim vội phát ra những tiếng khó nghe và màn hình từ hiện lên những vết thanh như vết sóng dữ dội thì nó lại trở nên thấp xuống trở thành ngang

Anh cảm thấy, cảm thấy bất an

” Tít…”

– Giáo sư!_ Harry hét lên

– Chúng tôi rất xin lỗi, hai người họ, đã mất rồi!_ Lời tuyên bố của bác sĩ như sét đánh ngang qua tai anh

Harry muốn suy sụp, sau khi bác sĩ đi, anh đánh vào tường tạo ra vết nứt lớn

Harry cố nín đau thương đi vào phòng, nhìn khuôn mặt của hai vợ chồng tựa như đang ngủ, nhiều kỷ niệm tràn vào đầu anh về họ.

Anh mãi nhớ về lời cuối cùng họ dặn anh

– Hãy bảo vệ cho Carolyn…

Harry đẩy hai giường nằm sát nhau, để tai giáo sư nắm lấy tay phu nhân.

– Hãy giúp đỡ nó!

Linh hồn của giáo sư và phu nhân nhìn anh đầy thân thương, anh gật đầu, họ mỉm cười thỏa mãn, tay nắm lấy tay con trai mình đi về nơi có ánh sáng thiên đường

Nước mắt lăn trên má anh…

.

.

.

Tại đâu đó ở Luân Đôn

” Bùm”

Phát ra một tiếng nổ lớn, nhiều bọn đeo mặt nạ đen của một tổ chức khủng bố chạy ra và bị bắn ngay lập tức

” Bùm”

Tiếng bom lại nổ lên

– Alex! Cố lên! _ Tony kêu khi bế cô với khuôn mặt đầy máu lên xe cứu thương

– Tony! Tony! Cẩn thận!_ Đồng nghiệp gọi anh

” Pằng”

Một phát đạn trúng anh, anh ngã khuỵu xuống nhưng cố bế Alex lên xe

Tên khủng bố bị cảnh sát đàn áp

– Chạy đi!_ Anh kêu xe cứu thương

– Tony! Cậu bị trúng đạn rồi!

– Cứu được Alex là tôi mừng rồi…

.

.

.

” Thịch”

Tim tôi đập mạnh, nước mắt không ngừng trào ra, rớt xuống tay cầm bó hoa hồng trắng. Đôi mắt long lanh ngước nhìn lên bức ảnh vẽ tôi và hắn lớn treo ngay trên sân thượng

Gió thổi qua khẽ tai, như thì thầm nhiều chuyện xấu đến với tôi

– Em không sao chứ?_ Hắn bỏ tờ sổ sách xuống, ân cần lo lắng tôi

– Không! Không có gì đâu!_ Tôi nói dối

[ Tác giả đã quay trở lại. Chương này có vẻ đau thương nhỉ? Thôi thì mong các bạn cố ngóng chương tiếp theo. Spoil: Chương sau là đám cưới cực đẹp giữa rừng máu. Muahaha ]

Câu chuyện số 2:

– Anh đang nhìn gì đó?_ Tôi hỏi khi thấy Jonathan cứ mãi quan sát mình

Hắn khẽ cất lên tiếng cười nhạt, đưa tay húp ly rượu đỏ

– Anh thấy áo len này làm cho anh thấy ngực của em to. Cỡ 90 đúng không?

Tôi hốt hoảng lấy tay che ngực lại dù ngực ẩn sâu chiếc áo len trắng này không ngừng phập phồng

– Anh bị biến thái hả?_ Tôi đỏ mặt

Hắn cởi cà vạt vướng víu trên cổ ra, đè tôi vào tường

– Anh rất thích chúng…

– Hả?

Chưa kịp gì hết tôi bị hắn hôn một cách mãnh liệt và nghẹt thở, đè tôi lên giường

Sau một hồi hoạt động mãnh liệt, tôi hỏi hắn

– Anh thật thích ngực của em?

– Nó mềm

Bạn tội phạm biến thái nào đó nói ra lời cực kỳ biến thái

– Chúng ta thử chơi trò SM nhé?

– Không!!!


Trước Sau