Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 64


Trước Sau

Chương 64

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

– Thế là công chúa và hoàng tử sống cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời.

Tôi gấp sách lại, hôn lên trán con trai mình.

Jonathan đứng tựa cửa nhếch mép. Bàn tay nắm lấy tay tôi

– Vậy anh với em có coi như công chúa và hoàng tử không?

– Suỵt… con đang ngủ… em thấy anh đúng là một người bố tốt.

– Sao em lại nghĩ như vậy?

– Bởi vì anh đã chỉ con học, chỉ con cách đấu kiếm,…

Jonathan mỉm cười, ôm tôi thật chặt.

– Bởi vì đó là con của chúng ta…

.

.

.

– Harold! Harold! Dậy đi!_ Hắn gọi Harold

Cậu bé mơ màng mở mắt, thấy bóng dáng cao lớn của Jonathan trở nên sợ hãi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế sự sợ hãi.

– Mẹ đâu rồi ạ?

– Mẹ đã ngủ rồi. Ta có chuyện muốn nói với con.

– Nói với con?_ Cậu bé ngơ ra

– Phải! Và mặc đồ vào! Chúng ta sẽ đến nơi này. Con có đủ dũng cảm không?

– Dạ có!

– Tốt! Thay đồ đi

Harold gật đầu nhanh chóng thay đồ. Sau một hồi bước ra khỏi phòng, thấy cha mình đứng chống gật ba toong làm cậu bé cảm thấy xa cách. Người đàn ông này là một người đáng sợ.

– Chúng ta đi chứ?_ Hắn nói

Hành lang của khách sạn này dài và im ắng. Cậu bé cảm thấy có bầu không khí ngột ngạt và thứ gì đó hắc ám.

Hắn dừng lại trước một cái cửa đã cửa nhưng được đóng bằng gỗ sồi nặng trịch nhưng được khắc bao nhiêu hoa văn đẹp đẽ. Và khi hắn mở cửa ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu bé bé nhỏ này.

– Đây là…

– Đây là phòng lưu trữ xác của khách sạn._ Hắn lạnh lùng nói – Nếu con có đủ dũng cảm muốn bảo vệ mẹ Carolyn và em con, thì hãy bước vào đó đi.

Cậu bé Harod bước vào, không khí xung quanh u tối và đầy rẫy mùi tanh làm cậu muốn chạy ra khỏi đây, nhưng bắt gặp ánh mắt đáng sợ của người cha cậu, cậu tự thầm nhủ là phải thật dũng cảm.

– Không tệ_ Hắn có chút khen ngợi đứa con của mình – Con có cảm nhận gì ở đây?

Cậu bé ngập ngùng, nhìn xung quanh.

– Mặt trái của xã hội, sự đau khổ, thất vọng, bạo lực…

– Còn nhỏ mà biết nhiều vậy, mẹ con chọn con là không sai mà

Hắn quỳ xuống cho thân người hắn đối diện cậu bé, hắn sờ đầu cậu bé và nở một nụ cười mãn nguyện

– Ta nghĩ ta sẽ cho con trở thành người thừa kế của ta. Và ta sẽ rất tự hào về con.

– Này, hai cha con anh sao giờ thân thiết thế?_ Tôi chọc hắn vào buổi sáng, thấy hắn chỉ giảng rất tận tình cho Harold

Hắn trả lời rất điềm nhiên

– Nó là con anh. Và nó sẽ chuẩn bị rất nhiều để trở thành một người đàn ông tốt.

Ba cái vạch đen xuất hiện trên đầu tôi, ôi không, nó mà giống Jonathan là tôi thề tôi sẽ ngất đấy.

Tôi mỉm cười, đóng cửa phòng của Harold lại tiến bức trở về phòng. Gió thổi phành phạch vào những khung cửa sổ tạo cảm giác lạnh người. Tôi về phòng, đột nhiên thấy có một bóng màu đen đang ngồi vào ghế mà Jonathan vẫn thường ngồi.

– Ai đó?

Người đó mở mắt ra, là đôi mắt mà tôi không thể nào quên được, tôi vội chạy về phía cửa cố mở ra nhưng nó đã bị khoá, bằng cách nào vẫn không mở nó ra được.

– Ôi Carolyn, tôi thấy rất thương cho chị.

– Cứu! Cứu tôi với!_ Tôi đập cửa mong ai đó sẽ nghe tiếng cầu cứu của tôi – Cậu muốn gì vậy, Rumple?

– Tôi muốn gì à?_ Rumple vội bật tràng cười khanh khách – Tôi muốn chị yêu tôi, tại sao chị lại yêu hắn ta?

– Đồ khốn, tôi sẽ không bao giờ yêu một người ác độc như cậu, và tôi không bao giờ có người em trai như cậu!!!

– Tôi với hắn ta… ai là kẻ độc ác nhất?

Tôi ôm bụng đau đớn ngồi xuống thở dốc, Rumple tiến lại gần nâng khuôn mặt tôi tím tái của tôi lên.

– Chị thậm chí còn mang cho hắn một đứa con, chị không nghĩ điều này làm chị sẽ chết à?

– Cứu… cứu tôi với…

– Tôi đã từng mơ rằng, chị và tôi sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời khi tôi tìm được chị, cùng nhau tạo nên một sinh linh tuyệt đẹp. Chị đã bỏ rơi tôi… như mẹ vậy!

– Carolyn? Carolyn!!! Mở cửa ra!!_ Jonathan cảm thấy có điều gì không lành khi có tờ giấy làm xước tay hắn, và hắn đã đúng

– Jonathan…

Rumple liếc nhìn sang cửa, rồi nhếch mép. Cậu tặng cho tôi nụ hôn vào giữa trán =, và cười một cách thâm độc nhất

– Cầu mong đứa bé có một số mệnh tốt!

Và Rumple biến mất ở cửa sổ. Jonathan phá được cửa và chạy tới đỡ lấy tôi đang hấp hối

– Carolyn! Carolyn! Tỉnh dậy đi

– Rum… Rumple… Tyson…

Máu không ngừng tuôn ra từ phía dưới, hắn cảm thấy tức giận vì đã bỏ rơi tôi đi một mình, vội bế tôi lên giường

– Gọi Melissa và Ingrid nhanh lên!!!

Cả hai người đang ở dưới sảnh nghe tin vội sợ hãi chạy lên phòng và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

– Chuẩn bị nước nóng lẹ lên!_ Bà Mel hối thúc Ingrid

Ingrid gật đầu và chạy nhanh nhất có thể bằng đôi guốc 5 tấc.

– Chúng ta đành phải mổ bụng cô ấy ra thôi!

Bà Mel mở tủ gỗ bên kia phòng lấy biết bao nhiêu đồ nghề y học đưa cho hắn

– Đau quá…

– Cố lên Carolyn, cô phải tỉnh!_ Bà Mel bảo tôi – Nhưng sếp, cô ấy sẽ sinh non mất, còn 1 tháng rưỡi nữa mới chính thức đúng.

– Nhưng chúng ta phải cứu người mẹ đã!

– Cứu.. cứu con nữa…

Hắn dùng bàn tay thô ráp đỡ lấy khuôn mặt tôi, bà tay ấm áp ấy

– Cố lên Carolyn!

Hắn dùng chiếc dao nhỏ giơ lên cao rồi chợt ngừng, hắn không muốn làm đau cô. Nhưng rồi hắn phải làm để cứu cô.

– Oe…oe…oe…_ Tiếng bật khóc đáng yêu vang vọng như đem lại hy vọng cho căn phòng

Trong tay hắn là một sinh linh nhỏ bé chỉ nằm vừa gon trong bàn tay hắn nhưng tràn đầy sức sống mãnh liệt.

– Là con gái…

– Jessica Mars_ Bà Mel đỡ lấy vội rơm rớm nước mắt

Tôi trong phút mê man, nghe được là con gái đã rất mãn nguyện, vội nhắm mắt.

– Không! Không! Carolyn, xin em hãy tỉnh dậy đi mà, tỉnh dậy đi!

Bà Mel đau lòng bế cô công chúa nhỏ ra khỏi phòng để khỏi thấy cảnh tượng đau lòng.

– Nước nóng đây!_ Ingrid chạy tới và suýt làm rơi chậu khi nhìn thấy trên tay bà Mel là một sinh linh nhỏ bé.

– Là một cô bé. Carolyn?

Bà Mel lắc đầu đau đớn. Ingrid vội cố che đi giọt nước mắt không ngừng chảy ra.

– Cô Ingrid, cô Mel? Có chuyện gì thế ạ?_ Harold đứng từ xa chạy đến và thấy mọi người thật kỳ lạ

– Không, không có chuyện gì, đây, gặp em gái của con đi!_ Bà Mel ngồi xuống đưa cô bé nhỏ trước mặt Harold

– Em ấy dễ thương quá, có phải là có chuyện với mẹ Carolyn?

– Mẹ… mẹ con sẽ không sao đâu!_ Ingrid nói mà trong lòng cũng hy vọng là như vậy

– Xin lỗi, cảm động qua rồi_ Rumple cho tay vào túi đi từ từ lại gần

– Ngươi… ngươi đã hại chết chị mình rồi …

Rumple liếc xéo mọi người ở đó

– Nếu tôi không làm thì tiểu quỷ kia cũng sẽ làm, cô công chúa nhỏ ấy đấy.

Ingrid kéo Harold và bà Mel ra sau như muốn bảo vệ họ khỏi tên ác độc kia.

– Ngươi muốn cái gì?

– Đưa cho tôi cô công chúa nhỏ đó, không ai bị thương cả!

– Bước qua xác tao đi rồi tính!!

– Do ngươi nói nhé!

Rumple vươn tay như đẩy Ingrid và tường, Harold thì bế em gái từ tay bà Mel, bà Mel có cảm giác như bị ai bóp cổ ngồi sụp xuống không thể nào động đậy

– Cậu bé… đưa cho chú cô công chúa đó… chú là chú của cháu mà…

– Không!_ Harold kiên quyết ôm chặt em vào lòng rồi cố chạy đi nhưng không thể vì Rumple đã búng cậu ngã ra sau.

Rumple bế cô công chúa nhỏ lên, nghe tiếng cô bé khóc làm hắn thấy thích thú.

– Đẹp quá, rất đẹp… Tiếc là mẹ cháu không còn nữa rồi…


Trước Sau