Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 69


Trước Sau

Chương 69

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Bữa tối về kết thúc, tôi và mẹ vừa rửa chén, bọt xà phòng bắn tung tóe, bỗng dưng tôi cảm thấy có cái gì đó bứt rứt trong lòng.

– Mẹ à… cha…_ Tôi nuốt nước miếng – Cha tên gì ạ?

Mẹ nhìn tôi đến ngẩng người rồi bật vòi rửa chiếc ly cầm trên tay.

– Con chỉ hỏi vậy thôi! Mẹ không cần nói đâu!

– Cha con à… hmm… là Jonathan Mars.

Khuôn mặt tôi lạnh như tiền như muốn nắm chặt vỡ lấy chiếc dĩa đang cầm trên tay

– Mẹ quen cha ở đâu ạ?

– Từ khách sạn mẹ đi công tác. _ Có nét ửng hồng lên từ khuôn mặt xinh đẹp của mẹ- Jessie! Tại sao con lại hỏi về cha con thế?

Mẹ dường như đã nhận ra tôi đang muốn tìm hiểu về cha.

– Con cảm thấy hận cái người đã bỏ rơi hai mẹ con mình.

Mẹ tôi đặt chiếc chén cuối cùng lên kệ và quay sang nhìn tôi với nỗi buồn hiện lên trong mắt.

– Con yêu, con đừng nói vậy. Mọi thứ cha làm vì chúng ta. Ông ấy không bỏ rơi chúng ta

– Thế à. Trong suốt 14 năm? Ắt hẳn phải lý do chính đáng lắm. _Tôi trở nên tức giận tột độ

– Jessica!_ Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như tiền. – Cha con là người tốt! Con phải nhớ điều ấy! Dù ai có nói gì nhưng cha con là người tốt!

– Con không hiểu. Ông ta tốt chỗ nào? Vô tâm? Bỏ rơi? Ôi hay thật

– Con còn quá nhỏ để biết. _ Mẹ ôm tôi vào lòng dỗ dành tôi. Có lẽ bản thân mẹ cũng thấy có lỗi. – Nhưng mẹ tin rằng con sẽ hiểu. Cha con sẽ không làm gì nếu không có lý do. Mẹ yêu ông ấy rất nhiều và mẹ yêu con.

Nghe mẹ nói vậy, tôi ôm mẹ thật chặt.

– Con cũng yêu mẹ.

Nhưng đến nửa đêm tôi nghe tiếng khóc nức nở của mẹ ở phòng bên cạnh.

.

– Jessica! Hôm qua mẹ bạn đã dọa cho mẹ con nhỏ Flora xanh mặt. Mẹ bạn đáng sợ thật!_ Betty khi thấy tôi bước vào trường liền chạy đến

Cả trường thấy tôi bước vào liền xì xầm khi tôi đi qua và tránh lối không dám đụng đến tôi.

– Kệ họ đi! Họ chả biết cái gì đâu!_ Betty trừng mắt với mọi người xung quanh

Vấn đề tôi không quan tâm hiện giờ tôi là 1 đứa bạo lực, mà là tôi đang tự hỏi. Tôi là ai?

.

.

.

– Jessica Mars, như thường lệ. A+ cho bài Sinh học. Dường như em có năng khiếu ở bộ môn này đấy, Jessica. Em định làm bác sĩ à?

Cô giáo sinh mỉm cười khi phát bài kiểm tra cho tôi.

– Chỉ là em thấy hứng thú thôi ạ_ Tôi đáp, cầm lấy bài kiểm tra trên tay

– Ghê vậy! Tớ chỉ được B-_ Betty nhìn vào giấy kiểm tra của mình – Tớ thật sự không hiểu mấy cái đống mô, tim là cái gì cả! Sao cậu lại nuốt nổi đống này vậy?

Tôi không trả lời. Bởi vì tôi có cảm giác mình rất thành thạo cơ thể người từng chút một và rất thích nội tạng. Thật ra mà nói tôi thích làm pháp y hơn.

” Xin lỗi con gái, hôm nay con hãy tự bắt xe buýt qua bệnh viện. Mẹ có 1 cuộc họp khẩn cấp. Đồ ăn trong tủ nhớ hâm lại. Yêu con!”

Tin nhắn mẹ nhắn vào lúc trời bắt đầu tối xầm xì khi báo biệu trời sắp mưa.

Tôi cất điện thoại lại vào túi, kéo chiếc mũ trùm lên đầu đứng đợi chuyến xe của mình.

Tiếc là trạm xe buýt chỉ là có 1 cái cột màu vàng biểu hiện đây là trạm xe, còn lại chả có mái che hay là gì cả.

Đối diện là tiệm áo cưới, tôi ngắm nhìn chiếc áo cưới ở đó mê mẩn.

Mưa bắt đầu rơi tí tách, từng chiếc xe lái qua đầy vội vã.

Bỗng tôi thấy 1 chàng trai cầm chiếc dù màu đen nhìn cực kỳ bắt mắt nổi bật trong đám người đứng lại ở bên đường ngước nhìn tôi. Hai ánh mắt giao nhau.

Tim tôi đập nhanh đến lạ thường.

Nhưng chàng trai đó đã biến mất khi tôi chớp mắt lấy. Tôi chỉ cứ ngỡ đó là ảo giác hoặc mình nhìn lầm.

– Jessica!!_ Một giọng nói hung dữ vang sau lưng tôi

Tôi quay lại đằng sau thì nghe tiếng bốp đau điếng, từ từ ngã xuống chìm vào bóng đêm vô tận


Trước Sau