Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 7


Trước Sau

Chương 7: Devil’s Love

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Shit! Tôi đang ở đâu thế này.

Cả người tôi tê nhức không thể nào tỉnh dậy được, tê một cách đau đớn. Tôi cảm giác tôi nằm trên một cái giường rộng rãi, mềm mại nhất mà tôi từng nằm. Tôi lăn qua lăn lại, mở mắt ra và nhìn lại quần áo mình vẫn còn. Tôi đang ở đâu thế này?

Tôi ngồi dậy vươn vai lên, dần dần định hình được đây là đâu.

Một căn phòng, mọi thứ ở đây khác với những phòng khác của khách sạn. Sang trọng hơn nhưng lại cổ hơn, vả lại, mang lại cảm giác rất cô đơn, lạnh lẽo. Toàn là gỗ của thế kỷ quý từ XVIII không à!

-Trời! Mình đang ở đâu vậy, đừng nói trong lúc say quá mình đột nhập phòng người khác nhé_ Tôi vỗ vỗ mặt tôi

Tôi nhanh chóng leo xuống giường, rồi, thấy một chàng trai ngồi dưới cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm tăng vẻ rạng rỡ của hắn, hắn chóng cằm lên nhìn tôi. Là Jonathan, tôi biết mà, và hắn đã gỡ cái mặt nạ ra, để lộ ra khuôn mặt đẹp như thiên thần của mình.

-Ơ…à _ Tôi không thể nghĩ được gì để biện minh cho sự đột nhập của tôi

Cuối cùng, Jonathan đứng dậy và tiến về phía tôi, để 2 tay phía sau, cười quỷ quyệt.

-Tôi nghĩ, tôi nên đi vậy!_ Tôi lảng đi, bước tới cửa, hắn giữ tay tôi lại.

-Cô mặc đầm của tôi, ngã trên người tôi và nằm trên người tôi báo hại tôi không thể ngủ được, cô nên báo đáp một chút chứ!

À, cuối cùng tôi cũng nhận ra ý tứ trong lòng hắn, vội vàng trả lời lại hắn

-Thành thật xin lỗi anh, bộ đầm này, tôi sẽ trả cho anh nguyên vẹn, còn việc ngủ trên giường thì thật xin lỗi, hình như tôi nhầm phòng, tôi mời anh đi ăn nhé!

Tôi vỗ vỗ vai hắn, sau đó tiếp tục đi. Khi tôi chạm vào nắm tay cửa, hắn liền ôm chầm tôi từ phía sau lưng, đặt đầu hắn lên cổ tôi giống như muốn thưởng thức cổ tôi vậy.

-Tôi muốn cô trả tôi bây giờ!

-Anh chưa làm gì tôi đấy chứ!_ Tôi bất ngờ ôm ngực lại trừng mắt về phía hắn

Tôi sợ hãi đẩy hắn ra. Thật sự tôi không quen biết tên này, mãi không quen biết mà sao hắn lại dai vậy chứ! Mới gặp lần đầu mà.

-Tôi… không quen anh, còn việc báo đáp là tôi thề tôi sẽ báo đáp anh và đừng có đến gần tôi.

Nói xong, tôi mở cửa bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tình huống hồi nãy, là sao vậy? Rất dễ bị hiểu lầm

Hắn đứng ở bên trong, không ngừng nhìn vào bàn tay phải mà đã chạm ngực nàng, khẽ thích thú, cố gắng nhớ lại mùi hương của nàng. Thật là ngọt quá, ngọt lịm luôn. Hắn đã được nhìn nàng ngủ, nàng ngây thơ ngủ thật đáng yêu

Hắn mở cửa phòng bên cạnh phòng hắn, lắc đầu ngao ngán nhìn vào đống xác chết bên cạnh. Đôi mắt nhướn lên, thật hôi thối mà!

Mấy cái xác là xác những thằng chọc nàng vào buổi tối. Hắn không định giết, nhưng lại dám đụng vào người phụ nữ của hắn. Chết là xong! Còn cái tên sờ mông nàng bị hắm băm thành mấy nhát treo lủng lẳng ở đầu giường.

Hắn khẽ thở dài, sau đó đóng cửa phòng lại, treo biển “ cấm làm phiền” lên, chán nản lấy từ trong túi ra một chiếc tẩu, hút nó cho khỏe khoắn. Hắn đi dạo giữa những hành lang, trong đầu không ngừng nghĩ về nàng.

Carolyn Nguyen

Tên của nàng thật lạ

Nó lai giữa Á- Âu, nhưng nàng khác, nàng không phải hoàn toàn là người Châu Á, nàng là người có nét Châu Âu chính cống, nàng có đôi mắt xanh hiền từ, trong veo không một gợn sóng hoàn hảo của người phương Đông, nụ cười của nàng như một ngọn lửa, một ánh sáng nhỏ nhoi từ trái tim hắn. Lúc nhìn thấy nàng, hắn có cảm giác rất lạ kỳ. Không thể nào hiểu nỗi. Giống như là họ đã gặp nhau ở đâu rồi.

Và nàng cũng là người đầu tiên hắn cho sống sót cho cuộc đời đầy rẫy tội ác của hắn. Hắn dường như thấy, hắn yêu nàng thật rồi.

Hắn thắc mắc, nàng là một tờ giấy trắng tinh tươm, là một bông hoa tuyệt mỹ, một thiên thần. Còn hắn nhìn lại bản thân hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một con quỷ, à không, còn tệ hơn cả quỷ nữa. Quỷ còn nể người, còn hắn nể ai?

Tôi chạy đi trước những hành lang dài lê thê của khách sạn, hắn ta phòng mấy vậy? Sao mà nãy giờ tôi lết mãi không tới vậy. Mặc cái đầm dài lê thê đi thật bực mình mà! Thế là lo chạy khỏi hắn, tôi va phải vào người mà tôi thật sự không muốn va

Sally Hunts, cô ả mất lịch sự ở hành lang khi trước. Cô ta nhìn thấy tôi như nhìn thấy đấng cứu thế vậy. Cô ta nắm chặt tay áo tôi, miệng không ngừng van xin

-Cứu tôi với, cứu tôi với

Tôi bối rối, hỏi han lại cô ta

-Chuyện gì vậy?

-Phòng tôi, phòng tôi có một thứ gì đó muốn giết tôi, nó chui từ gầm giường ra, nó muốn giết tôi, cứu tôi với!_ Sally van xin giải thích kèm theo chứng khổ sở và sợ hãi tốt độ

Quái vật? Chui từ gầm giường? Máu tò mò của tôi dâng lên

-Nghe nè, cô có mang điện thoại không? Nếu có thì báo cảnh sát đi

-Tôi… không có

Tôi nuốt nước bọt. Nếu mà nói cảnh sát cái vụ này chắc là chửi chúng tôi khùng quá. Mặc dù tôi không ưa cô ta nhiều nhưng bản tính tôi là một bác sĩ, lương thiện nên, đành thở dài giúp tôi

-Cô có thể đưa tôi tới phòng cô coi thử được không?

Cô ta lắc đầu dứt quyết không chịu, tôi an ủi

-Cô phải đưa tôi đến để tôi có thể giúp cô, tiện thể lấy đồ cho cô luôn.

Suy nghĩ một hồi, cô ta mới gật đầu đồng ý, đứng sau lưng tôi để tôi kéo đi về phòng. Tôi đứng trước phòng cô ả, tim đập thình thịch một cách mạnh mẽ của hai chúng tôi vang lên. Tôi hít một hơi vào, bàn tay hơi run một cái mở cửa ra.

“ Két…”

Tôi hí mắt, mở to mắt ra. Không có gì cả, phòng trống không. Tôi chỉ nghe mỗi mùi thịt ôi nồng nặc bốc lên đâu đâu.

-Không có gì ? Tôi nghĩ cô nên mua chai xịt phòng đi, mùi hôi quá!_ Tôi bịt mũi, nhăn mặt nói với Sally.

Cô ta buông tôi ra một cách kiêu ngạo, đôi mắt mở to bất ngờ

-Nhưng mà khi mùi này bốc ra, hắn ta lại ra khỏi gầm giường tôi_ Cô ta tức giận hét lên vào mặt tôi.

Tôi đang định kêu cô ta bình tĩnh thì tự nhiên sau lưng cô ta có một cục thịt da người, à không, tên này chỉ có da thôi, không có ngũ quan gì cả, tôi tưởng hắn là cục thịt cầm lấy con dao đâm vào cổ cô ta.

Tôi bịt miệng lại kinh hãi ngã ra tường, cảnh này, tên hề!!!

Tên cục thịt này đâm cô ta xong, nhai ngấu nghiến của cổ cô ta, giống như hút máu vậy. Tôi kinh hãi chứng kiến cảnh này từ đầu đến đuôi.

Sau khi nhai ngấu nghiến cổ cô ta. Hắn ta quay cái đầu 360 độ sang tôi giống như đổi đối tượng. Dù hắn không có ngũ quan nhưng tôi vẫn cảm nhận được hắn đang mỉm cười. Hắn nhảy chồm lên người tôi. Tôi hét lên đấm vào mặt hắn, sau đó lại lùi dần.

Hắn ta chỉnh lại cái khuôn mặt mới bị tôi đấm, càng xông vào tôi, tôi thấy bên tay phải tôi là bình cứu hỏa, tôi cầm lên và hắn chỉ nhảy được tới bình hỏa. Trong mắt tôi, cảnh tên hề cầm đầu bố tôi xuất hiện. Tôi ném hắn vào tường cùng bình cứu hỏa, sau đó lượm lại cái bình cứu hỏa, tôi mở chốt ra nhưng mãi không mở được, nó cứng quá hay do nó cũ quá. Tôi bất lực nhìn tên kia cầm dao, tôi dùng bình cứu hỏa phang vào mặt hắn. Hắn lại bay vào tường tiếp. Tôi tiến lại và cầm bình cứu hỏa lên.

-Cút xuống địa ngục đi!

Tôi phang mấy phát vào đầu hắn, điên cuồng đánh bằng bình cứu hỏa. Một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện, máu của tên này dính đầy trên người tôi, dính trên bộ quần áo đầm màu tím của tôi. Khi tôi biết mình đang làm gì, tôi làm rơi bình cứu hỏa kêu leng keng khắp cả hành lang

Hơi thở của tôi trở nên nặng nề, không ngờ chứng Coulrophobia của tôi lại nặng như thế này. Tôi nhìn lại cảnh tượng đẫm máu, tôi không ngờ mình lại ra tay như vậy. Tôi ngồi phịch xuống đất kiệt sức, tôi nghe tiếng giày vang lên cồm cộp

-Carolyn…

Hắn cúi người xuống để nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi.

Tôi nước mắt không ngừng rơi, nhớ lại bài hát

“How’s the girl?

The little girl will die”

-Jonathan!!!_ Tôi vươn tay lên ôm lấy Jonathan khóc sướt mướt vào ngực hắn

-Jonathan, cứu tôi với, tên này không phải do tôi giết, tôi không có làm gì cả, huhuhu

Hắn ta lạnh lẽo nhìn sang phía 2 chiếc xác, ánh mắt bắt đầu hiểu sự việc, quay lại nhìn sang tôi.

Hắn là một kẻ giết người, cuộc đời hắn nếu nói thì có lẽ hắn đã giết nửa số dân ở đất nước này rồi,và hắn đâu có biết gì gọi là dỗ phụ nữ đâu, sao hắn có thể dỗ nàng được

-Carolyn_ Hắn nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi ôm chặt hắn không buông, hắn ta giơ 2 tay lên trời biểu hiện hình như không được tốt lắm

-Nín đi!_ Hắn dỗ tôi mà giọng vẫn cứng đơ

Tôi dần tự chủ lại được mình, sau đó ròi khỏi lồng ngực của hắn, hít thở một hơi. Đúng lúc đó, bà Mel đi ngang qua.

-Chào buổi sáng John, mới sáng ra đã có 2 xác mới à?

Hắn đưa tay lên miệng như tỏ dấu hiệu im lặng với bà Mel, bà Mel cuối cùng nhướn mày và phát hiện ra tôi. Trong đầu bắt đầu hiểu mọi sự việc.

-Đừng biến cô ấy thành vật trang trí của cậu là được!_ Giọng bà nhỏ đến chỉ đủ cho hắn nghe thấy, sau đó bà đá cái xác của Sally và biến đi giữa hành lang.

Tôi ngượng ngùng đứng lên, không dám nhìn thẳng mặt hắn, khoanh tay đứng kiêu kỳ

-Dù sao thì… cũng cảm ơn anh_ Tôi đỏ mặt

-Không sao, tôi luôn ở đây để dỗ cô, chừng nào còn có chuyện buồn, cô có thể tìm tôi_ Hắn ngây thơ mỉm cười nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi

-Nhưng còn bộ đầm?_ Tôi tiếc tiền nhìn về bộ áo đầm

Hắn quan sát áo đầm, nhưng mà hắn đang quan sát “ vòng 1” của tôi thì có, sau đó lại nó câu mà tôi ngơ ra luôn~~~~

-Tôi cho cô bộ đó luôn, dù sao nó cũng coi như là quà gặp mặt của cô và tôi

-Nhưng mà lúc tôi ở trong phòng, không phải anh nói…

Hắn bặm môi lại, sau đó chỉ vào má hắn

-Cô đền cho tôi đi!

1 2 3

“Bốp”

Tôi tát vào mạnh hắn, tiếng tát nghe thật dịu tai, sau đó giận dữ nói hắn

– Đồ biến thái!

Và chạy nhanh một mạch về phòng của mình, hắn ta bị não rồi sao? Tôi nhìn bộ đầm của tôi mà không khỏi khổ sở thở dài.

Hắn vẫn ở đó, má thì lại ửng đỏ lên bởi vết tôi tát, tay không ngừng xoa lên má, vẫn dõi theo bóng của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án của bệnh án của bệnh nhân, tay không ngừng vò đầu bứt tay. Rốt cuộc, hôm qua có chuyện gì mà. Haizzzz

-Carol?_ Bạn trai tôi, Chris đẩy cửa vào phòng

Chắc các bạn biết tôi ghét đàn ông cỡ nào đúng không, tôi luôn than vãn về vụ đó mà nhức óc. Tôi thật sự không thích Chris, do tôi có món nợ trong lòng với anh, nên tôi mới đành chấp nhận. Năm 3 đại học, anh ta cứu tôi khỏi mấy cái vụ đánh nhau ở bar ấy mà. -Chris!_ Tôi vui vẻ nhận thức chào lại

Anh ta cho 2 tay vào túi áo blouse bác sĩ, tỏ vẻ trẻ con nũng nịu

-Carol, tí nữa làm việc xong, em cùng anh trở về phòng khám giúp anh một tý nhé!

Tôi nheo mắt nhìn Chris Lombard trước mặt tôi, anh ta là bác sĩ khoa nội, anh lại đi làm ngoài giờ? Tôi nghiêng đầu, chắp hai tay lại, nghiêm túc

-Xin lỗi anh, em bận rồi, nếu anh muốn anh có thể nhờ y tá Jones được mà, tối này cô ấy không trực.

Anh tiến lại gần bàn làm việc của tôi, sau đó ngửi ngửi gì đó và phát hiện ra

-Tối qua em uống rượu hả?

Tôi chống tay lên trán vẻ mệt mỏi, hôm qua chỉ làm có một ly và sáng nay, thôi, nhiều vụ xảy ra lắm thôi mà sáng không lết được bệnh viện.

-Hôm qua khách sạn em có tổ chức tiệc, em được mời nên làm mấy ly.

Tôi trả lời thành thật. Chris ưu buồn nhìn tôi, nói đúng hơn là lo lắng cho tôi

-Carol, em là bạn gái của anh, chuyện gì khó nói em có thể chia sẻ với anh

-Em không sao mà?_ Tôi giải thích với anh

-Vậy, tối đi ăn với anh nhé!

Tôi nghĩ tôi nên đổi khách sạn cho đỡ rắc rối

Lời tác giả biến thái: Lần đầu tiên thấy một tên sát nhân ngây thơ trong sáng @.@. Ôi Jonathan của lòng mị <3!!!


Trước Sau