Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 78


Trước Sau

Chương 78: Father

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Trằn trọc mãi không ngủ được ở một nơi lạ lẫm, cũng do phần cảm thấy bất an khi không biết rõ tình trạng mẹ hiện giờ ra sao. Tôi ngồi dậy với tay bật lấy cây đèn ngủ.

Nhìn sang cửa sổ bên ngoài, trời vẫn còn tối, những ánh đèn chùm cứ thay đổi màu sắc sặc sỡ, tiếng xe cộ vang lên trong màn đêm.

Tôi bỗng nhớ lại lời của Rumple

” Con gái của một tên sát nhân thì cũng sẽ trở thành 1 tên sát nhân “

Cảm giác khát khô ở cổ vươn lên, tôi bước xuống giường rót cho mình ly nước.

” Cộc… cộc “

Có tiếng gõ cửa vang lên, tôi đặt ly nước xuống bàn và đi tới mở cửa ra.

Không có ai cả.

Ánh đèn hành lang cứ chập chờn rùng rợn. Dù tôi có cảm giác nơi này rất thân quen nhưng nó vẫn u ám làm tôi khó chịu.

Tôi đi ra ngoài, hy vọng mình sẽ tìm được khoảng không cho riêng mình.

Đi được một khoảng, tôi gặp được một người đô con, người đầy lông lá hôi hám đứng chặn đường

– Chà chà, cô bé đi lạc sao?_ Người đàn ông ấy nói

Người đàn ông này khắp nơi tỏa ra mùi hôi nồng nặc bay vào trong không khí.

Tôi không đáp, người đàn ông này dường như tỏ ra 1 vẻ thích thú đối với tôi

– Cô bé, cô bé thật xinh đẹp. Nãy giờ cô bé không nhận ra ta bám theo cô bé sao?

Tôi im lặng không trả lời.

– Cô bé có thể đi theo ta được không? Buổi tối hiện rất lạnh lẽo mà da cô bé lại rất ấm áp.

Lại nữa rồi, lại cái cảm giác này. Cái cảm giác khó chịu khi ở khu nhà kho cũ lại cứ xuất hiện. Khóe miệng dần nở một nụ cười tàn độc

– Sao thế? Cô bé khó chịu à? Đi theo ta là khỏe ngay!

Người đàn ông đó dùng bàn tay dơ bẩn nắm lấy cánh tay tôi.

Thế là mọi chuyện được bắt đầu.

.

.

.

Tôi đứng đó, ngắm nhìn những vệt máu chảy xuống nhuộm đỏ sàn.

Đôi mắt tôi phản chiếu qua mảnh kính vỡ từ sự va chạm của cuộc hỗn chiến. Lạnh băng, tàn nhẫn.

Bàn tay tôi đang cầm bình cứu hỏa dính đầy máu, nhưng tôi chẳng có cảm giác kinh tởm nó.

Máu của gã lan xuống sàn làm dơ lấy tấm thảm hòa lẫn thành một màu sắc u tối.

Xác chết trước mặt tôi lạnh tanh. Tôi bước lên nắm lấy đầu của tên này. Chỉ có cái khuôn mặt kinh hãi làm tôi thích thú.

Chết.

Tiếng bước chân đầy băng lãnh vang lên dừng lại trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, người đàn ông này có đôi mắt màu đen đầy vô cảm, lạnh lẽo. Ông ta mặc bộ đồ vest màu đen bí ẩn, bàn tay chống lấy cây gậy ba toong bằng gỗ.

Người cha 14 năm không hề biết mặt mà bây giờ ông ta lại xuất hiện trước mặt tôi. Ông ta y chang như trong giấc mơ đáng nguyền rủa ấy.

– Gan dạ đấy._ Ông ta nói

Tôi liếc nhìn ông ta, thả đầu của tên này rơi xuống đất

– Cháu không sợ sao?

– Sợ? Không hề…

Tôi dùng chân đạp lên bàn tay của xác chết, nghe tiếng xương vỡ vụn dưới chân

Cha tôi khẽ nhếch mép, tôi chợt nhận ra cái nhếch mép đó thật quen thuộc.

– Có điều, cháu làm hơi cẩu thả đấy, cô bé.

Đó là việc làm của 1 người cha khi gặp con gái sao? Thật là, ông ta còn chả nhận ra tôi là ai. Tôi vội cười khẩy

Nhưng bây giờ cuối cùng tôi đã biết, tôi giống ông ta nhiều hơn mình nghĩ. Cái sự tàn nhẫn, vô vọng, độc ác. Tôi không phải người tốt, bản chất người xấu hiện rõ trong tôi nhưng tôi cứ vờ như mình không biết.

Y hệt người cha của mình.

– Hắn ta… chết rồi… Hắn ta dẫu sao cũng chết mà thôi. Cái chết là điều không thể tránh được._ Tôi mỉa mai

– Khá thông minh _ Cha khen tôi nhưng ông ta còn chả nhận ra tôi – Cháu tên là gì?

– Jessica.

– Jessica à …_ Cha đọc lại tên tôi đầy hứng thú

– Là Jessica Mars

Bầu trời đánh vào màn đêm tối hiện lên bóng của tôi và ông ta.

– Là Jessica Mars.

Con ngươi tôi lạnh như tiền, nhìn về phía người cha mình không một chút cảm xúc mào về phía mình.

– Đây là con người thật của tôi. Tôi vốn không có ý định giấu nó.

Tôi cầm mảnh vỡ thủy tinh lên, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trên đó, đôi mắt đen tôi thật nhìn rất giống ông ta.

– Ông biết không, tôi đã phải đóng kịch nhiều năm chỉ để che giấu con người thật của mình. Thật không dễ một chút nào.

Ông ta không trả lời, tôi lại tiếp tục.

– Ông đã bỏ rơi chúng tôi suốt 14 năm. Ông có biết điều đó làm mẹ đau khổ tới mức nào không? Tưởng như đối với mẹ như sụp đổ. Mẹ đã giấu đi nhưng tôi thừa biết.

Mỗi lời nói của tôi chân tôi càng giẫm nát thây xác mạnh bạo hơn.

– Thưa cha…

Đã nhiều năm, tôi từng ước mơ cha tôi là một người luôn là một người đàn ông có nụ cười ấm áp, luôn cho người ta có cảm giác bảo vệ.

Nhưng hiện thực quả thật tàn nhẫn. Tôi đã giơ mảnh thủy tinh lên tấn công lấy người cha của tôi, cha tôi vẫn đứng yên đó dù ông ta có khả năng tránh khỏi tôi. Mảnh thủy tinh gần như chạm đến ngực ông ta thì tôi liền dừng tay lại.

Bàn tay tôi bị mảnh thủy tinh cứa làm máu không ngừng chảy xuống nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả.

Tôi chỉ có cảm giác lạnh giá từ đôi mắt của cha tôi, điều đó đã bóp nát trái tim của tôi.

– Ông không tránh sao? Kể cả khi tôi định giết ông?

Ông ta nắm lấy bàn tay đang cầm lấy mảnh thủy tinh đặt ngay tim trước con mắt bất ngờ của tôi.

– Nếu con hận ta, thì con hãy ra tay đi.

Cha tôi… ông ấy… ông ấy đang làm gì vậy?

Những lời đó làm tim tôi nghẹn đi. Bàn tay tôi chợt run rẩy.

– Jessica Mars._ Cha gọi tên tôi

– Cha…_ Nước mắt tôi rơi ra, cuối cùng tôi mới có thể thốt ra từ mà tôi thật sự rất muốn gọi trong 14 năm. – Cha ơi!!!

Tôi nhào tới ôm lấy người cha của mình, bao nhiêu tủi nhục, đắng cay, nhẫn nhịn cuối cùng cũng trào ra.

– Con nhớ cha nhiều lắm!!!

Cha tôi đáp lại, quỳ xuống ôm chặt lấy tôi. Một cái ôm thấm đậm tình phụ tử.

– Ta cũng vậy, con gái của ta.


Trước Sau