Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 82


Trước Sau

Chương 82: Chương 81

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

” Gửi Jonathan Mars,

Thật hạnh phúc và quá vui mừng để thông báo là Carolyn đang ở trong tay ta. Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày ngày nữa. Địa điểm sẽ thông báo sau. Rumple.”

– Em không sao chứ?

Anh Harold đã kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối tinh trong đầu, tôi lắc đầu và giả vờ tỏ vẻ mọi thứ đều ổn.

– Chỉ là em chưa bao giờ sống xa mẹ và cuối cùng cũng biết được mặt cha. Mọi thứ thật là quá… mới mẻ.

Anh đi đến gần tôi, bàn tay anh định đưa lên sờ đầu tôi nhưng rồi dừng tay lại hạ xuống.

– Em yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra đâu.

– Em biết mà. Em xin lỗi, em hơi mệt, anh có thể ra ngoài được không?

Anh Harold nghe vậy, liền im lặng gật đầu, quay lưng đi ra khỏi phòng để tôi lại một mình với những suy nghĩ đầy hỗn độn.

Cách đây 1 tiếng, cha đã ra lệnh Harold đưa tôi về phòng mà không cho tôi biết lý do. Ông ấy có vẻ rất giận dữ.

Tôi nằm xuống giường, đầu óc quay cuồng, hơi thở trở nên đầy nặng nhọc. Quái lạ, dạo này có gì kỳ quái luôn xảy ra với tôi, cái cảm giác chết tiệt này.

Tôi nằm co lại trên giường, cố gắng nhắm mắt bắt mình hãy ngủ đi nhưng không thể. Người tôi nóng ran rần rần, bao nhiêu ký ức xấu cứ trở về.

– Mẹ ơi… cứu con với…

” Hộc… hộc…”

– Con bé không được biết những chuyện này!_ Hắn chống cây gậy xuống đất, đứng dậy nói với mọi người

– Cô ấy cũng là mẹ của con bé.

– Và là con gái của ta!

Hắn cầm bức thư lên, rồi vo tròn nó lại trong tay

– Nếu Rumple đã nói như vậy ắt hẳn Carolyn còn sống. Cô ấy vẫn không sao. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra gã ta bằng bất cứ giá nào!

Vào đêm tối, tôi trằn trọc trở mình, rồi ngước nhìn lên bóng trăng ngoài cửa sổ đầy oán trách. Cách đây vài tuần, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh giữa 2 nơi là trường và nhà. Dù nó hơi nhàm chán nhưng không nghĩ một ngày nó sẽ rối mù như thế này.

” Két “

Có tiếng mở cửa bước vào, tiếng bước chân vang lên nặng nề, bây giờ tôi có cảm giác một hơi thở ở sau lưng tôi.

Rốt cuộc đó là ai?

Bỗng dưng cả người tôi lạnh gáy, nỗi sợ không ngừng tuôn ra.

Tôi giả vờ nhắm mắt lại trở mình sang bên cạnh, rồi mở mắt ti hí nhưng do trời quá tối nên tôi không nhận ra người trước mặt mình là ai cho đến khi người đó ghé sát vào tai tôi.

– Chào buổi tối công chúa nhỏ!_ Người đó thì thầm và tôi nhận ra giọng nói đó

Tôi lại cố nhắm mắt chặt lại, hy vọng đó chỉ là một giấc mơ. Tên Rumple nhẹ nhàng vén mái tóc tôi ra đằng sau đầy dịu dàng để ngắm rõ gương mặt tôi.

– Thức! Tỉnh! Đi!

Tim tôi bỗng dưng “thịch” lên một tiếng, đầu óc tôi choáng váng và bất giác, tôi không thể điều khiển cơ thể theo ý mình.

Harold mệt mỏi bước đi trên hành lang khách sạn, đẩy cửa bước vào phòng mình nhưng rồi anh chợt nhận ra, phòng mình không khóa.

“Két”

Tiếng cánh cửa mở vang làm ai đó cũng phải lạnh gáy. Anh khẽ nhíu mày, bàn tay bên kia chạm vào vạt áo nơi có chứa cây súng nằm trong đó.

– Ai đó?

Bóng đèn được bật lên, có một cô gái có mái tóc đen xõa dài đầy xinh đẹp, cô gái quay người ra ở phía trước đẫm máu, khuôn mặt nở ra nụ cười vui vẻ.

– Anh về rồi sao?

– Jess? Tại sao em lại ở đây?

Tôi mỉm cười, anh ấy cuối cùng cũng đã về!

Trên giường của Harold là xác của một người đàn ông với hàng chục vết đâm trên ngực chứng tỏ hung thủ là một kẻ độc ác, ra tay không thương tình.

Nhìn thấy vẻ mặt chả anh sững sờ, tôi buồn bã trưng ra vẻ mặt của một cô bé vô tội vừa làm đổ sữa.

– Jess! Em có sao không?_ Anh đến bên cạnh hỏi han tôi

– Em không sao cả._ Tay tôi nắm chặt lấy tay anh – Anh ơi, em sợ…

– Jess, em hãy bình tĩnh lại!_ Anh sờ lấy má tôi – Anh đang ở đây

Harold nhìn về phía xác chết nằm trên giường, rồi nhìn về phía tôi.

– Chuyện này, là như thế nào đây?

– Em xin lỗi, em khó chịu quá! Chỉ là dạo này, em không khỏe cho lắm

Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng rồi anh nắm chặt lấy tay tôi, hôn lên đôi môi của tôi đầy cuồng nhiệt.

– Harold…

– Chúng ta ở trong khách sạn này đều như em, Jessica.

Tôi ngẩn người ra rồi chợt nhận ra việc mình đã làm, tay làm rơi con dao xuống đất, liền ôm mặt òa khóc

– Em là một kẻ lập dị! Em còn thích thú với việc giết người. Em bị điên thật rồi!

– Không sao cả, mọi thứ đều không sao cả, Jessica yêu dấu!

Harold ôm tôi vào lòng, ở trong lòng anh làm tôi có cảm giác an toàn và ấm áp hơn cả. Sự chiếm hữu trong tôi dâng lên, tôi liền ôm chặt lấy anh. Anh là của em, và vĩnh viễn là của em.

” Anh yêu em…”

Cô ngồi trước chiếc gương trong một căn phòng rộng lớn, khoác trên mình bộ váy màu trắng tuyệt đẹp. Đây là lần thứ 2 cô mặc lấy chiếc áo này, nhưng khác với lần đầu, cô chỉ có cảm giác đau khổ. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt diễm lệ, tựa như con búp bê sứ ngồi im đó

– Sao em lại khóc, Carolyn?

Rumple đi từ đằng sau ôm lấy cô, lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô.

– Em không cảm thấy ngày này hạnh phúc sao? Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi như lời hứa đó! Như em đã từng nói đấy!

Cô vẫn ngồi im đó, không hề đáp lại Rumple câu nào. Bởi vì cô đã thề sẽ ở bên cạnh hắn và vĩnh viễn là như thế!

– Đừng buồn nữa, người yêu dấu! Ngay sau khi tôi giết được Jonathan, em sẽ vĩnh viễn là của tôi!

Rumple hôn lên gò má cô, và nước mắt cô cứ thế chảy không ngừng.

Tôi mở mắt ra, chợt nhận ra bây giờ mình đang nằm trong lòng của Harold. Ánh mắt ngước nhìn khuôn mặt điển trai của anh, lòng cảm giác có chút an nhiên.

Anh ấy đã phát hiện ra tôi đã tỉnh liền xoay người lại nhìn lấy tôi.

– Em ngủ có ngon không?

– Em xin lỗi vì chuyện tối qua. Em không biết là mình đã bị gì cả!_ Tôi nói

– Không sao cả._ Anh hôn lên trán tôi, một nụ hôn buổi sáng dịu dàng và ấm áp như con người anh vậy.

– Anh Harold, em có chuyện muốn nói với anh

Tôi nghiêm mặt, trong lòng liền có quá nhiều thứ để nói với anh

– Em biết là nơi Rumple cóc mẹ ở đâu rồi!

( Tác giả: Sorry ngài Jonathan, con trai ngài đã chiếm spotlight của ngài rồi)


Trước Sau