Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 83


Trước Sau

Chương 83: Chương 82

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

– Con nghĩ là mẹ đang ở nhà cũ của mẹ. Ý con là ngôi nhà mà mẹ sống ở đó khi còn nhỏ!_ Tôi nói cho cha nghe những gì tôi biết được

– Jess, cháu yêu! Cháu có chắc là lời mình đúng không?_ Bà Mel lo lắng hỏi tôi

– Cháu chắc chắn!_ Tôi đáp – Khi cháu còn nhỏ, mẹ đã từng kể cháu về ngôi nhà lúc nhỏ của mẹ mà nơi đó có Rumple. Nên cháu nghĩ rằng Rumple chắc chắn phải ở đó!

Còn câu nói sau “Họ là 2 chị em” làm tôi cứng họng lại. Vẻ mặt cha đăm chiêu suy nghĩ, hai hàng lông mày nhíu lại.

– Cha có ý kiến gì không?

– Jess, ta nghĩ bây giờ con hãy quay về phòng mình đi!_ Cha nói

Tôi ngạc nhiên, tại sao ông ấy lại nói vậy? Không phải ông ấy không muốn tôi đi cứu mẹ sao?

Tôi nhìn từng người khắp phòng đều im lặng không có ý kiến gì, kể cả Harold. Điều đó làm tôi rất tức giận.

– Con hiểu rồi…

Tôi bước ra ngoài, chầm chậm đi trên hành lang lạnh lẽo này, đẩy cửa vào phòng mình.

Có một bóng người màu đen ngồi trên giường, người này có khuôn mặt bỏng một nửa, mặc bộ vest màu đen bí ẩn và mỉm cười với tôi.

– Xin chào, công chúa nhỏ~

– Rumple!_ Tôi phẫn nộ nói – Ông dám tự tìm đến đây sao?

Rumple đứng dậy đưa 2 tay lên trời tạo bộ dáng đầu hàng, muốn cho tôi thấy hai bàn tay không có vũ khí nhưng tôi đâu có ngu. Gã này không cần vũ khí.

– Từ từ nào, công chúa! Ta đến đây với mục đích hòa bình! Con có muốn nhìn thấy mẹ mình không?

– Mẹ… mẹ sao?

Tôi ngạc nhiên, tại sao gã ta lại dễ dàng nói cho tôi gặp mẹ vậy chứ?

– Phải, cô ấy đang vô cùng hạnh phúc khi ở bên cạnh ta, và chúng ta cần con!

– Ồ, tôi sẽ giết ông ngay đấy!

– Mạnh miệng y chang như mẹ mình đấy, đồ sát nhân!

Gã ta nói tôi là “Đồ sát nhân”. Chỉ với một câu nói đó làm hơi thở tôi loạn đi, đôi chân run rẩy lùi lại dựa vào tường.

– Ồ, ta biết hết những gì con làm! Lúc nhỏ giết mèo, hôm nay giết người. Tính cách này đúng là y chang kẻ sát nhân đó đấy!

“KẺ SÁT NHÂN ĐÓ” chắc chắn là ám chỉ cha tôi. Không, tôi không phải! Tôi không giết người, tôi không làm gì sai cả…

– Sống trong sự ghẻ lạnh vì không biết cha mình là ai. Rồi bị cha mình mới gặp lần đầu chẳng muốn cứu mẹ mình. Thật tội nghiệp!

– Im đi!!!

Tôi hét lên, toàn bộ căn phòng rung lắc dữ dội, ánh mắt đỏ lên đầy hận thù. Toàn bộ đồ đặt trên cao rơi xuống tạo nên tiếng vang lớn, đèn điện nhấp nháy theo sự rung lắc này

– Tôi đã sống như vậy đấy! Tôi sống như một tên chết dở! Ông thì hiểu được gì chứ?

Rumple trao cái nhìn lạnh thấu xương tôi, đoạn gã đưa tay ra về phía tôi.

– Ta hiểu điều đó mà…

” Bùm “

Thân thể tôi bỗng nhẹ bẫng đi, rồi đột nhiên như có những mũi tên tàng hình ghim vào người, bị lôi về phía sau đập người vào bức tường ở hàng lang.

Cả người gục xuống nền đất đầy những mảnh gỗ, thứ duy nhất tôi thấy trước khi nhắm mắt ngất đi là đôi giày của Rumple tiến về phía tôi, gã ta quỳ xuống chạm vào đầu tôi.

– Mơ đẹp nhé, công chúa nhỏ!

– Jess! Jess! Cố lên cháu yêu! Ôi cục cưng! Cố lên!

Hắn nhìn thân thể con gái mình nằm bất động trên giường, Bà Mel và Layla cố gắng thực hiện động tác ép tim ra khỏi lồng ngực để cố gắng giữ lại sự sống cho cháu gái nhỏ này.

“Tít…tít…tít…”

Tiếng tim nhịp đập vang lên làm mọi người cuối cùng có thể thở phào.

– Jess đã ổn rồi, thưa sếp! Nhưng tôi vẫn chưa biết con bé khi nào sẽ tỉnh lại!

Bàn tay hắn nắm chặt lại, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bất lực và vô dụng đến thế. Không thể bảo vệ được vợ mình, rồi đến con gái mình.

Khi đó, nhìn thấy Jessica nằm bất động ở dưới sàn với cánh cửa phòng vỡ toang, họ đã đoán được chuyện gì xảy ra ở đây. Nhưng với sự va chạm như vậy vẫn chưa đủ làm cô chủ nhỏ tội nghiệp này ngưng tim, còn điều gì khác nữa.

Hắn hiểu con gái mình mang dòng máu của mình, con bé còn có mang trong mình nhiều khả năng chưa thể lý giải được hết.

Mọi người lùi lại để hắn tiến đến, nắm lấy tay con gái mình.

Hắn đã không kịp quan sát con bé. Jessica trong lúc ngủ hoàn toàn y hệt mẹ nó – Carolyn cũng như là lúc cô ngủ say sưa bên cạnh hắn. Quãng thời gian đó thật hạnh phúc. Con bé hoàn toàn là một bản sao của mẹ và hắn gộp lại, cũng chính là báu vật, kết tinh tình yêu giữa 2 người họ.

– Layla, trước lúc đó, con bé đã nói là có thể ở nhà cũ của vợ ta phải không?

Layla ngạc nhiên liền gật đầu lia lịa.

Hắn đứng dậy quay người lại đối diện với bọn họ, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và sát khí.

– Bằng mọi giá phải đưa được Carolyn trở về và trả thù cho những kẻ dám đụng đến con gái của Jonathan Mars này.

Mọi người liền vui mừng trong lòng, cuối cùng ông chủ cũng vực dậy khỏi sự đau khổ để đem vợ mình trở về.

– Thưa cha, cha hãy cho con đi với!_ Harold đề nghị

Hắn đặt tay lên vai con trai mình, rồi ngoảnh đầu về phía sau.

– Con hãy ở lại đây, nhiệm vụ của con là bảo vệ Jessica thật tốt! Ta rất tự hào về con, Harold!

Harold nghe thấy cha mình khen mình liền bất giác cảm thấy có chút sức mạnh.

– Con sẽ bảo vệ Jessica.

….

Cô bị giam giữ trong một căn phòng sang trọng nhưng không có lối thoát, chỉ có duy nhất một cửa sổ hình chữ nhật nhỏ xíu đủ để nhận biết bên ngoài trời đã tối.

Cả người bỗng nhiên run lên bần bật, linh cảm có chuyện không lành, không ngừng lo lắng cho sự an nguy của con gái mình.

– Ôi, Jess…

– Xin chào, em yêu. Nhớ tôi không?

Một giọng nói rùng rợn vang lên từ đằng sau làm cô quay người lại, phát hiện đó là tên mà cô căm ghét nhất trên đời, em trai mình – Tyson à không, là Rumple đang ngồi trên ghế một cách ung dung.

– Chị không định thử áo cưới của mình sao?

– Tin tôi đi, tôi chỉ mặc áo cưới đúng một lần và tôi không có ý định mặc nó lại lần nữa_ Cô đáp lại không kiêng dè

– Mọi thứ đã là quá khứ rồi, cục cưng.

– Cậu không sợ một ngày nào đó tôi sẽ giết cậu sao?

Rumple giả vờ ngạc nhiên, rồi đứng dậy chầm chậm bước về phía cô.

– Đương nhiên là không! Tôi chỉ muốn đến báo một tin cho chị nghe.

Carolyn có cảm giác không lành trong lời nói của Rumple, tim của cô không ngừng nhói lên đầy đau đớn.

– Con gái của chị, nghe nói là đã chết

Người của cô ngã khuỵu xuống, cả người run lên không thể nào tin được lời nói của kẻ dối trá này, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, nước mắt không ngừng rơi ra.

– Không… Jess… mày nói dối! Mày đã làm gì với Jessica!

– Ồ, tôi không có làm gì hết, chỉ là con bé tự tìm đến cái chết mà, đúng là con bé y chang chị. Dũng cảm, xinh đẹp nhưng nóng tính. Ước gì nó có một phần tính cách của cha nó nhỉ?_ Rumple trả lời một cách thản nhiên

– Không… không phải là sự thật! Tại sao? Không, Jess… mẹ xin lỗi! Mẹ không thể bảo vệ được con!

Khuôn mặt không ngừng hiện lên sự đau đớn. Là lỗi của cô không thể bảo vệ con! Là cô đã thất bại, là cô đã phản bội lấy Jonathan!

Rumple ôm cô từ đằng sau, không ngừng hôn lên những giọt nước mắt rơi trên trán cô.

– Bây giờ chỉ còn chúng ta chờ đợi kết thúc hạnh phúc vĩnh viễn nữa thôi…


Trước Sau