Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 9


Trước Sau

Chương 9: Another Story

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Ở đâu đó ngoài địa ngục kia, có một cậu bé đang nhìn về phía một tên đang đâm chết cha mẹ cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt làm sởn ghê người

-Ngươi là ai? _ Cậu hỏi

Tên giết người đứng dậy, lau vết máu trên dao thật tỉ mỉ

-Cậu có thể gọi ta là Quý ông lịch thiệp_ Tên đó đáp

-Ông chết chưa?_ Cậu lại tiếp tục hỏi

Tên quỷ ngừng lau, nhìn lại cậu bé chỉ vừa tròn 8 tuổi

-Ta đã chết một lần rồi!

-Tại sao?

-Đó là một câu chuyện dài, cậu sẽ không hiểu đâu, cậu không giận ta về giết cha mẹ cậu ư?

Cậu nhóc im lặng một hồi, nó đưa ánh mắt nghiêm nghị mà hắn phải chợt rùng mình

-Còn chị hai tôi?

-Chị hai cậu?

Nó gật đầu

-Ta sẽ xử lý theo cách nhẹ nhàng nhất

Nhưng hắn không ngờ ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà hắn giết người, cậu nhóc nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, đóng cửa lại, chui vào giường đắp chăn như dường như không có chuyện gì xảy ra, cậu nhìn về phía cửa sổ có ánh trăng mù mờ, có một bàn tay đưa về phía cậu, cất lên giọng nhẹ nhàng

-Tyson Nguyen, cậu muốn đi cùng tôi ra khỏi thế giới này không?

Cậu giở chăn ra, cứ thế bước đi, bước đi, bước đi

-Tyson !_ Cậu nghe tiếng chị tìm kiếm cậu

-Chị hai ~_ Cậu kêu – Chị không nhìn thấy em sao? Em đang trước mặt chị nè, chị hai!!!

Tên “ Quý ông lịch thiệp” nắm chân chị hai cậu, cậu chạm vào nhưng không thể chạm. Cậu kinh hãi chạm vào mình

-Tôi là ai? Tôi là ai?

Có một người đứng bên cạnh cậu nhìn về phía hành lanh đẫm máu, người đàn ông có chiếc mũ rách rưới như của người thợ mũ trong “ Alice lạc vào xứ sở thần tiên”, ông ta có đôi mắt màu đỏ của máu và bộ đồ màu đen bụi bặm. Ông cầm cây gậy chống xuống đất nhìn cảnh tượng thú vị

-Ông là ai?

Ông nhận ra cậu, bối rối giới thiệu

-Xin lỗi cậu, ta là Lulana, vị phù thủy của bóng tối, cậu kêu gọi ta đó

-Tôi đâu có! _ Cậu ngạc nhiên

Ông ta cười phá lên

-Chính sự vô tâm bất hiếu của cậu đã kêu bóng tối của cậu đến, ta là một phần của nó. Sao? Gia đình ghét cậu hả?

-Gia đình ghét tôi, nhất là mẹ tôi, cố gắng tìm cách giết chúng tôi và bỏ bùa chúng tôi vậy

-Bà là một kẻ dị giáo hả?

-Tôi không biết, hai chị em tôi suốt ngày bị tra tấn bởi thứ gì đó như hình bùa chú đầu lâu mà tôi tìm được trong phòng mẹ tôi. Có lẽ mẹ tôi tìm cách quyến rũ cha tôi bằng cách đó

-Đó là lý do cậu có đôi mắt vậy sao?_ Vị phù thủy chạm vào má cậu

Ông rút tay lại, mày cau lại

-Thú vị! _ Ông kêu

-Ông nói cái gì?

-Cậu có muốn như ta, hiện ta đã quá già yếu rồi, ta cần có người kết thừa ta.

-Kế thừa ông, ngu ngốc, tôi đã chán ghét phù thủy rồi, tôi vẫn chưa biết ông mà

Ông chạm vào chán cậu, xoa xoa nó

-Cậu là một phù thủy cậu nhóc à, cậu là một phù thủy, cậu có quyền năng rất kinh khủng đó, người như cậu phải về đúng chỗ

-Quyền năng gì chứ, ngoài là một phế vật?_ Cậu tức giận dậm chân

-Hahahahaha, ta rất cần sự dũng mãnh của cậu đó, cậu có muốn cứu chị hai không?

-Có! Ông cứu chị hai tôi đi!_ Cậu không chần chừ trả lời ngay

Lulana bấm tay một cái nhưng dường như không có gì xảy ra

-Ông là phù thủy dỏm hả?

-Nói láo, ta rất quyền năng, nhưng hình như có gì đó không đúng!

Ông gãi gãi đầu, đập cây gậy xuống đất làm cậu và vị phù thủy rơi xuống và nhìn vào phòng bếp nơi chị cậu đang cầm dao và đâm vào tên hề đó

-A, đó là nguyên nhân, ta hành động trễ rồi, gia đình này thú vị thiệt

-Ông bị điên hả? Chị…chị tôi giết người rồi!_ Cậu hét lên

-Bình tĩnh lại nào cậu nhóc, chị cậu không bị bắt đâu lo, nhưng chị cậu dường như không phải là phù thủy, cậu có chắc chị cậu cùng dòng máu với cậu không?

-Ông hỏi gì lạ vậy, đó là chị tôi, máu mủ ruột thịt

Lulana vuốt cằm suy nghĩ

-Bây giờ ông làm phép gì đó đi cho chị tôi thấy tôi đi, tôi không muốn như vậy mãi đâu

-Xin lỗi nhóc, cậu thuộc về chúng ta rồi!_ Ông liếc nhìn cậu với nụ cười ghê gớm

– Là sao?

-Cậu vì bóng tối mà làm chuyện xấu, cậu đã thuộc về chúng tôi

-Nói vậy nghĩa là tôi…

Cậu ngồi bệt xuống nhìn chị gái cậu bị cảnh sát lôi đi, cậu rất yêu mến chị gái mình, nhưng tình cảm không phải là tình cảm gia đình mà là…

-Woa, chị gái trong lòng cậu có vị trí đặc biết đấy

-Ông im đi, ông thì biết gì

Lulana nhướn mày lên, chán nản nói

-Dù gì thì cậu sẽ mãi là một linh hồn xấu xa thôi, cậu phải chọn một trong hai, muốn trở thành linh hồn hay là theo tôi trở thành phù thủy

-Vậy thì tôi được lợi gì?_ Nước mắt bắt đầu chảy xuống trên má cậu

-Tuổi trẻ, sức mạnh và chị gái cậu_ Ông ta nói

-Chị gái tôi…

-Nhưng, chàng trai ạ, cậu phải nhớ một điều, dù cậu có mạnh đến bao nhiêu nhưng còn một người chúng ta phải kinh sợ

-Ai vậy?

-Chúng ta sẽ gặp sau…

-Tôi đồng ý, chỉ vì chị gái tôi

Cậu không thể tin là cậu trả lời ngay lúc đó, Lulana bắt đầu làm phép, đưa cậu vào bóng tối nơi có phù thủy giống cậu

——-

-Thả tôi ra!_ Tôi đấm vào bụng hắn

Hắn buông tôi ra, thở lấy nhịp thở hồng hộc, hắn hôn quả là có kỹ thuật. Tôi quá bất ngờ mới bạo lực vậy

-Woa, bà Mel, chúng ta đến nhầm chỗ rồi_Layla đẩy chiếc xe rượu lên ngạc nhiên nhìn chúng tôi

-Hai người định làm chuyện đó ngoài công cộng hả?_ Bà Mel tự nhiên cảm thấy kinh tởm

Tôi đỏ mặt lên, chạy vào phòng đóng cửa lại. Sao mà mỗi lần gặp tên này là tôi không làm chủ được mình vậy?

-Ngài không định bắt cô ấy như những cô gái khác sao?

Layla bước đến chỉnh cổ áo cho hắn, phát hiện ra vết rách dài trên cổ

-Chết thì ngài chết rồi!

Hắn nhìn vào cổ áo rách một mảng, woa, có kỹ thuật

-Không, ta không bao giờ chơi trò bạo lực với phụ nữ

Hai người phỉ nhổ khinh bỉ lời hắn

-Nói đó với cái cưa của ngài ấy!

-Sharon sao rồi?_ Hắn hỏi

-Cô ta chết rồi, sao mà ngài dùng toàn cái không có chút nghệ thuật hả?

———

Tôi đặt túi xách lên giường, đi vào phòng tắm xả nước, lúc tôi đang trút bỏ bộ đồ cuối cùng thì thấy có bóng dáng ai đó xuất hiện trong gương mờ bị che khuất bởi hơi nước nóng tỏa ra. Tôi nhún vai, tắm trong bồn nhưng tôi mệt quá không thể nhớ chuyện gì xảy ra bồn tắm mà tôi đã bị cách đây mấy ngày nhỉ?

Tôi lau lau cái gương bởi hơi nước, nhìn vào đó đánh răng thì thấy có bóng ai tóc vàng đứng đằng sau tôi. Tôi sợ hãi quay đầu lại nhưng không thấy ai, tôi lại nhìn lại vào trong gương, tóc vàng càng đến gần tôi hơn, tôi quay sang lại thì cô ta đã chạm vào mặt tôi. Tôi hét lên kinh hãi

-Cô ơi, làm ơn hãy cứu tôi, hãy cứu tôi_ Con ma tóc vàng hét vào mặt tôi- Cứu tôi khỏi tên đó

Cô ta có đôi mắt không tròng và mascara chảy ra rất đáng sợ. Da thì trắng lạnh toát hét lên vào tai tôi

-Tránh ra! Tôi sẽ giúp, tôi sẽ giúp! _ Tôi sợ hãi hét lên

Con ma biến mất, tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng tắm thì vẫn thấy nó đứng trước giường tôi

-Cô muốn gì ở tôi?_ Tôi sợ hãi hóa điên kêu

Cô ta ra lệnh bắt tôi đi theo, tôi túm lấy áo khoác mặt vào bước đi theo cô ta. Khách sạn này dài như mê cung vậy tôi bước mà tôi cũng biết đi đâu

-Này, cô gì đó ơi…_ Lúc tôi bước đi thì tôi nhìn không thấy ai, tôi chỉ thấy tôi đang đứng trước cửa phòng 666

666 là số của ác quỷ phải không?

Tôi gõ gõ cửa, cửa không khóa lúc tôi mở ra thì tất cả trong đó tối om, tôi run bần bật bước vào thì thấy có bóng dáng người đàn ông với chiếc mặt nạ như phòng độc nhưng hình thù kỳ dị với áo sơ mi dính đầy máu. Khoan đã, áo sơ mi đó chẳng phải là của Jonathan? Vậy là… tôi đang chứng kiến cảnh giết người rồi


Trước Sau