Lương Cầm Chọn Chồng

Lương Cầm Chọn Chồng-Chương 74


Trước

Chương 74

Nhận xét của đọc giả về truyện Lương Cầm Chọn Chồng

Tina vừa tắm xong, thấy Tống Dật Hàng nhắn tin thì vui vẻ vô cùng, Tina biết mình nhượng bộ hôm đó là đúng, quả nhiên Tống Dật Hàng không thể bỏ mình, lén gặp mình thì nhất định gạt Hứa Lương Cầm ra để cho cô tiền rồi.

Nhanh chóng trả lời tin nhắn, Tina nằm trên giường mà khóe miệng cứ cười mãi, nghĩ đến viễn cảnh gặp Tống Dật Hàng ngày mai.

Sau khi trời sáng, Tống Dật Hàng giúp Hứa Lương Cầm ăn sáng rồi đến thẳng khách sạn của Tina.

“Dật Hàng, sao anh đến sớm thế? Không phải đến công ty đi làm sao? Em cứ nghĩ buổi tối anh mới đến.” Tina có chút kinh ngạc mở cửa để Tống Dật Hàng làm.

Tống Dật Hàng đi đến phòng khách, không rõ đã cầm một tờ giấy từ lúc nào: “Tina, đây là 300 triệu, tôi tin chị sẽ sống được với số tiền này, tôi đã đặt vé máy bay về Mỹ cho chị ngày mai rồi, đến lúc đó tôi sẽ phái người đưa chị về.”

“Dật Hàng, ý anh là gì thế? Tại sao anh đuổi em đi? Em đã nói không dùng tiền của anh mà, hơn nữa chuyện của Jean anh cũng không lo sao? Có phải Hứa Lương Cầm dùng đứa bé ép anh làm vậy không?”

“Jean đã thỏa thuận xong rồi, anh ta sẽ không tìm chị, là tôi tự quyết định đưa chị về Mỹ, Lương Cầm chẳng liên quan gì hết, nếu có thì tôi sẽ nói với cô ấy là chị sẽ không bao giờ quấy rầy được cô ấy nữa.”

Tina vô cùng tức giận: “Còn không phải con điếm ấy nói à? Em đã gọi cho cô ta bảo không được nói cho bất kì ai, cô ta còn vu oan hãm hại em! Nhân phẩm đạo đức cô ta như vậy, em làm sao yên tâm giao anh cho cô ta?”

Tống Dật Hàng bất đắc dĩ nhắm mắt: “Tina, chị nghe tôi rời đi đi, về sau tôi sẽ gọi điện hỏi thăm sức khỏe của chị.”

“Dật Hàng, anh nói thế là không muốn gặp lại em sao? Cũng bởi vì cô ta mang thai con của anh cho nên em cũng không có quyền gặp mặt anh? Vì sao em không có con không phải anh rõ nhất sao, sao em dám về Mỹ đây?” Tina nói xong, nước mắt chảy xuống, trong lòng có chút đau đớn, cho dù muốn tiền nhưng không thể phủ nhận mình đã bỏ biết bao tình cảm, Tina không rõ vì sao Tống Dật Hàng lại tuyệt tình như vậy.

“Chị đang đợi bố mẹ tôi cho chị tiền sao?” Tống Dật Hàng hỏi thẳng.

Tina há to miệng: “Anh, anh nói gì cơ?”

Tống Dật Hàng để chi phiếu lên bàn, sau đó bình tĩnh nói: “Tina, lúc tôi 23 tuổi, bố mẹ tôi đã đăng thông báo tìm tôi.”

Lời Tống Dật Hàng nói ra khiến Tina lung lay, không đứng vững nổi, dường như phải có người đỡ mới ngồi xuống được.

“Tina, có thể nói chị là người hiểu tôi nhất, tôi ở trước mặt chị không giấu bất kì chuyện gì cho nên khi đó tôi đi tìm những con đàn bà khác mà chị không phản đối, chị không nghĩ tôi sẽ cảm thấy kỳ quái sao? Cũng là chị tự nhận đã nắm tôi trong lòng bàn tay. Chị là vợ tôi mà sao lại hào phóng đến vậy? Chẳng lẽ không đúng vì cảm thấy tôi đối xử với chị nhạt dần đi sao?”

Đối mặt với sự chất vấn của Tống Dật Hàng, hai tay Tina không thể không run, thì ra … thì ra thầy của mình đã vạch trần mình trước mặt Tống Dật Hàng rồi!

“Thầy của chị đã nói với tôi hết rồi, ông ấy cảm thấy đó là sai lầm của ông ấy khi để tôi thiếu sót tình thương cho nên ông ấy để tôi cho chị chữa trị. Tôi hiểu hết việc về sau, lại không thể không nghi ngờ động cơ chồng cũ của chị xuất hiện trước mặt tôi mà diễn trò.”

“Cho nên anh cố ép em ly hôn sao?” Giọng Tina run rẩy.

“Tôi không muốn chị tổn thương nhưng không biết phải đối mặt với chị thế nào, tôi chỉ nghi ngờ động cơ của Jean chứ chưa từng đi điều tra, đến tận vài ngày trước khi đi du lịch thì chị nói thỏa thuận giữa hai người ra. Tina, mấy năm nay tôi không cần biết chị xuất phát từ mục đích gì nhưng nhiệt tình của chị tôi đều biết cho nên tôi đồng ý giúp chị giải quyết Jean, đó là tôi tôn trọng chị rất nhiều. Lần này tôi vẫn không điều tra hết nhưng tôi nghĩ bố mẹ tôi và Lương Cầm đã biết rõ chân tướng, Lương Cầm sợ tôi không chịu nổi những tổn thương đó nên đã tìm đàn em họ Chu của chị xin giúp đỡ, cô ấy thà bị ức hiếp chứ không muốn vạch trần chị trước mặt tôi, trên đời này không có ai yêu tôi mà không nhiễm tạp chất như cô ấy, có phải chị nên vui vẻ thay tôi không?”

Lúc này vẻ mặt Tina cười như khóc: “Anh không muốn biết chân tướng sao?”

“Không muốn, tôi không muốn hận một người đã vì tôi nhiều năm. Tôi đã bỏ lỡ tình thương của bố mẹ nhưng không vì thế mà hận một ai đó. Tôi không muốn biết chị ly hôn với Jean vì đã thỏa thuận gì, cũng không muốn biết chị có thật sự vì tôi mà không muốn đứa bé hay không, tôi chỉ cần biết ngay từ đầu chị tiếp cận tôi là vì tiền, như thế là đủ rồi. Tôi vốn định không làm bất cứ ai bị thương tổn nên đưa chị về Mỹ, đáng tiếc tôi không thỏa mãn được yêu cầu của chị, hy vọng chị có thể dùng số tiền kia thật tốt, dù sao sau ngày hôm nay tôi sẽ không cho chị một đồng nào nữa!”

“Em có một cô con gái nhỏ, đó là đứa bé của em và Jean.” Tina lớn tiếng nói bí mật đã che giấu nhiều năm, hóa ra mình cứ như một con rối, Tina thẹn quá hóa giận khích Tống Dật Hàng, muốn cho anh thống khổ, hơn nữa càng khổ càng tốt!

Tống Dật Hàng cười nhìn cô gái trước mắt: “Tina, tôi cũng không phải là đứa bé 12 tuổi yếu đuối nữa rồi, không phải chị luôn dạy tôi phải bình tĩnh đối mặt sao? Chị không làm tôi tổn thương được đâu nhưng tôi rất vui khi chị có một cô con gái, như thế tôi sẽ không áy náy gì với chị nữa. Tương lai chị đã có người chăm sóc, như vậy 300 triệu đô la Mỹ tôi sẽ thu hồi, về phần tài khoản đó tôi sẽ không hủy, nhưng tôi sẽ giảm 2000 đô la Mỹ mỗi tháng, phí sinh hoạt thế là đủ rồi, chúc chị thuận buồm xuôi gió, tiền vé máy bay tôi sẽ khấu trừ vào tài khoản đó.”

Tina trơ mắt nhìn Tống Dật Hàng đem ngân phiếu bỏ vào túi, lại nghe thấy giọng anh cực kì thoải mái, cuối cùng nhìn anh ung dung rời đi, Tina không khỏi thất bại ngồi xuống sô pha, nửa giờ sau mới khóc thét tuyệt vọng.

Ra khỏi khách sạn, Tống Dật Hàng đột nhiên cảm thấy tràn đầy năng lượng, trên mặt đất tuyết đã tan dần, tùy thích đá một đống tuyết, mặc cho màu trắng xám dính lên quần áo, anh vui vẻ về nhà trọ.

“Anh bị ngã sao? Sao đi đường lại không cẩn thận thế, lại đây!” Hứa Lương Cầm buồn bực nhìn ống quần của anh, nghĩ rằng chắc đi đường không cẩn thận nên mới bị ngã thế này.

Tống Dật Hàng cười hềnh hệch: “Anh cố ý đó.”

“Anh bị sao thế? Tuyết tan nên đầu ẩm hả?”

“Lương Cầm, anh đã đặt vé máy bay cho Tina rồi, mai chị ấy sẽ đi.”

Hứa Lương Cầm lập tức hoảng hốt: “Sao đi nhanh thế, có phải anh cho cô ta tiền không?” Hơn nữa con số này khẳng định không ít, bằng không sao Tina rời đi được?

“Cho em, hôm nay anh tiết kiệm tiền nên không cho.” Tống Dật Hàng đưa chi phiếu cho Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm cầm xem, đều là tiếng Anh nên cô chịu nhưng kí hiệu đô la thì cô biết, đếm con số: “Số lẻ của Mỹ chắc giống nước ta nhỉ?”

Tống Dật Hàng cười ha ha, mạnh mẽ hôn Hứa Lương Cầm: “Nhiều tiền lắm, em đừng sốc nhé!”

“Em chưa thấy nhiều tiền thế, cho em sao, tại sao vậy?”

“Anh cho em đổi thành nhân dân tệ đấy, tiền thôi mà, đây là món quà cho em, anh không muốn bạc đãi vợ anh và con anh.”

“Anh có nói cho Tina đúng không, anh khuyên thế nào mà cô ta đi?” So với tiền thì cô quan tâm việc này hơn.

Tống Dật Hàng thở dài: “Anh có nói chút chuyện, em không hỏi thì anh nói, đây là gần 20 triệu NDT, không mất trắng đâu.”

“Em đương nhiên phải hỏi rõ, bằng không thì em không yên tâm, nói thật với em đi.” Chủ yếu là cô sợ, bất kể Tina rời đi hay không, Tống Dật Hàng cũng không vui vẻ đến thế.

“Được rồi, anh nói. Thật ra chuyện về Tina anh cũng biết hết rồi.”

Kế tiếp Tống Dật Hàng nói hết cho Hứa Lương Cầm nghe chi tiết.

Hứa Lương Cầm nghe xong chỉ kéo Tống Dật Hàng nhìn nhìn, ừ không có tức giận.

“Lương Cầm, em nhìn anh làm gì, anh có thể giải thích vì sao anh làm thế.”

“Anh đừng giải thích lý do vì sao anh làm thế, lập tức đến gặp bác sĩ Chu với em đi.” Hứa Lương Cầm vừa nói vừa thay quần áo, sau đó cầm túi lên kéo tay Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng ngây ngốc: “Tại sao phải gặp bác sĩ Chu?”

“Anh gặp đả kích lớn như thế, em phải tìm bác sĩ Chu giúp anh!” Hứa Lương Cầm chẳng quan tâm Tina, tuy rằng anh sớm biết Tina làm gì nhưng dù sao không biết rõ ràng, đại khái không những không khổ sở mà cứ cười như đồ hâm, rõ ràng là dáng vẻ của kích thích quá mức, cô phải đưa anh đi trị liệu.

Thấy Hứa Lương Cầm kiên quyết, Tống Dật Hàng đành lái xe đến bệnh viện.

Chu Tố Khởi nghe Hứa Lương Cầm nói, lập tức quan sát, còn bỏ một người bệnh, lập tức để y tá đưa Tống Dật Hàng vào thẩm vấn.

Hứa Lương Cầm lo lắng đợi, thi thoảng lại ngẩng mặt lên nhìn, lại nhìn di động qua 40 phút mà không thấy gì, Tống Dật Hàng nghiêm trọng hơn à?

Lại đợi hơn nửa giờ, thấy phòng mở ra, Chu Tố Khởi đi ra, Tống Dật Hàng thoạt nhìn rất mệt mỏi.

“Bác sĩ Chu, anh ấy thế nào?” Hứa Lương Cầm chạy nhanh đến cầm tay Chu Tố Khởi.

Không đợi Chu Tố Khởi trả lời, Tống Dật Hàng người đầy mồ hôi, đỡ Hứa Lương Cầm: “Em đi chậm thôi, em đã làm mẹ rồi đấy, cẩn thận chút nào!”

“Anh đừng đánh trống lảng.”

Chu Tố Khởi cười cười: “Vốn tôi sẽ bảo mật hồ sơ và bệnh tình của người bệnh nhưng xét thấy tình huống của hai người thì tôi sẽ phá lệ, Tống tiên sinh có năng lực kháng thôi miên rất mạnh, tôi phải làm đến nửa giờ.”

“Mấy năm nay tôi luôn tiếp xúc với bác sĩ tâm lý, đã sinh ra việc kháng cự.”

Lúc này Hứa Lương Cầm mới phát hiện sắc mặt Chu Tố Khởi khá mệt mỏi.

Chu Tố Khởi gật đầu: “Tôi chỉ có thể nói anh khá quen thuộc với việc thôi miên. Lương Cầm, cô yên tâm đi, tâm lý của vị tiên sinh này rất tốt, mấu chốt là ở cô, trong tiềm thức anh ấy rất sợ mất cô, tôi tin cô sẽ hạnh phúc, đương nhiên đó là gánh nặng ngọt ngào rồi.”

“Cám ơn cô, bác sĩ Chu. Thật sự cám ơn cô, cô vất vả rồi.” Điểm ấy cô đã được lĩnh rồi nhưng Tống Dật Hàng không có việc gì thì gánh nặng có thế nào cũng được hết.

“Không cần khách khí, thầy tôi mà biết thì sẽ rất vui.”

Hứa Lương Cầm vô cùng vui sướng, hết lòng cảm ơn Chu Tố Khởi, sau đó cùng Tống Dật Hàng ra khỏi bệnh viện.

Nếu anh không có việc gì thì cô sẽ bắt đầu tính sổ.

Lại về nhà trọ, Hứa Lương Cầm khoanh tay trước ngực, ra bộ thẩm phán: “Em hỏi anh, anh biết Tina tiếp cận anh vì cái gì thì sao anh còn đối tốt với cô ấy hả?”

“Anh biết chị ấy cũng hơn 11 năm rồi còn gì, chị ấy chăm sóc anh rất cẩn thận, anh thật sự không muốn phải đau khổ nữa, anh nghĩ anh cứ bình tĩnh bất hòa với Tina, cũng may chị ấy phát hiện ra anh đi tìm những cô gái khác, vài năm thì ly hôn, anh nghĩ nên tôn trọng chị ấy, dù sao chị ấy cũng mất nhiều năm vì anh, cũng là chị ấy chữa khỏi bệnh cho anh, vì anh mà làm không ít chuyện, bằng không anh sẽ trả thù chị ấy cũng nên.”

“Anh có tâm trạng gì em đều hiểu, tình cảm phức tạp của anh cho cô ta nhưng anh có biết cô ta là hạng gì không? Tại sao anh không bỏ khúc mắc với bố mẹ anh mà lại phí mất bao năm thế?”

“Anh nói rồi, có một số việc bỏ lỡ thì thôi, từ nhỏ anh đã không sống chung với họ, đến nước Mỹ anh xảy ra chuyện họ cũng không quan tâm, đến tận lúc anh không chịu nổi thì họ mới tìm bác sĩ, sau đó anh luôn biết họ rất lo lắng cho anh, tìm anh nhưng cũng rất xa lạ, loại tình cảm này khó mà tìm về được.”

Hứa Lương Cầm thương cảm cúi đầu: “Em hiểu cảm giác của anh nhưng nếu mất rồi thì tiếc lắm.”

“Cứ từ từ, chờ đứa bé sinh ra anh sẽ đến thăm họ.”

Lúc này Hứa Lương Cầm nở nụ cười, sau đó thay đổi: “Không đúng, anh còn lừa em rõ lâu, anh ở trước mặt em coi trọng Tina, còn để em lo lắng cho anh, anh có phải đáng đánh đòn không?”

Tống Dật Hàng ôm l bả vai Hứa Lương Cầm buồn bực cười ra tiếng: “Khi đó anh hơi đồng tình với Tina, mặc kệ chị ấy xuất phát từ mục đích gì, mấy năm nay chị ấy thật tâm với anh, lại nghĩ tới chị ấy không có con nên anh không so đo, thầm nghĩ mau đưa chị ấy về Mỹ. Không thì em sẽ phản ứng kịch liệt mất, một cái nữa là anh phát hiện khi em biết rõ chân tướng lại sợ anh bị tổn thương, sợ anh sẽ phát bệnh vì không chịu nổi sự thật tàn khốc này, chịu nhục mặc Tina khiêu khích, vẫn cắn răng lo lắng cho anh, anh rất tiếc mấy thứ đó, anh thích nhìn em bảo vệ anh, có thế anh mới biết em yêu anh rất nhiều.”

“Anh là đồ hâm, không thương anh thì sao em phải đồng ý sinh con cho anh chứ? Nhưng may anh đã xử lý Tina, 2000 đô la Mỹ cũng đủ cho cô ta sống.”

“Anh không nghĩ Tina có ý hối cải đâu, chẳng những thế lại muốn lợi dung tâm lý của anh mà kích anh nữa, anh cũng tức nên mới làm vậy.”

Nhìn ánh mắt Tống Dật Hàng ảm đậm, Hứa Lương Cầm biết tên đàn ông này nói không để ý nhưng để ý cực kì, vì thế ôm hông anh tỏ vẻ ủng hộ anh.

“May là anh có em và đứa bé, bằng không anh sẽ lại như cũ mất, loại đau khổ này sẽ hành hạ anh đến chết.” Tống Dật Hàng nhắm mắt dựa vào vai Hứa Lương Cầm.

“Anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”

Hai người tựa đầu vào nhau, bất tri giác đi vào giấc ngủ.

Tống Dật Hàng cũng gặp bố mẹ như lời hứa với Hứa Lương Cầm, trong lòng mọi người không biết nên vui hay buồn bởi vì nếu không có Tina chen vào thì đâu đến mức này, nói đến cùng vẫn là họ không chăm sóc con mình chu đáo nhưng may mà có cháu chắt về sau, vừa nghĩ vừa cảm kích Hứa Lương Cầm, nói gì thì nói sẽ chuẩn bị lễ to cầu hôn con gái nhà họ Hứa.

Nhìn bọn họ tất bật chuẩn bị, Tống Dật Hàng cũng có kế hoạch của riêng mình.

“Cái gì cơ, đi Ý sao?”

“Ừ, chờ ba tháng sau khi thân thể em ổn định, chúng ta đi nhé.”

“Tại sao phải gấp thế chứ, sinh xong không phải vẫn có thời gian sao? Bây giờ thân thể em không tiện, hôn lễ còn nhiều thứ chưa chuẩn bị, anh không muốn em vác cái bụng to đi du lịch chứ?” Hứa Lương Cầm không biết sao Tống Dật Hàng lại đột nhiên lãng mạn thế, bây giờ không nên xuất ngoại đâu.

“Không sao đâu, chúng ta ngồi máy bay tư nhân đi, rất tiện.”

“Em biết anh có máy bay tư nhân, em nói là thời gian không hợp lý.”

Cho dù Hứa Lương Cầm khuyên thế nào, Tống Dật Hàng đều muốn đi Ý, tất cả mọi người không ngăn được, Hứa Lương Cầm lúc mang thai ba tháng ôm bụng đi với anh.

Đến Ý, Tống Dật Hàng dẫn Hứa Lương Cầm đến vịnh Venice, ở khách sạn 5 sao bậc nhất ở đây.

“Đây là cầu Than Thở.”

“Ồ.” Hứa Lương Cầm tùy ý đáp, ánh mắt cô đã không đủ dùng rồi, mặc dù nói Tống Dật Hàng rất hoang đường nhưng cô cảm thấy đều đáng vì phong cảnh nơi đây đẹp lắm.

“Khi anh biết Tina tiếp cận anh vì cái gì, anh đi đã du lịch một mình để đỡ thống khổ, lần đó đến đây người chèo thuyền đã nhắc đến truyền thuyết về cầu Than Thở với anh, anh đã tự hứa nếu tương lai anh có thể gặp được người mình yêu thật sự, mà anh cũng yêu cô ấy, anh nhất định sẽ mang cô ấy tới đây để vĩnh viễn không rời nhau.”

Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng không nói, cô đang đợi nội dung câu chuyện đó.

“Truyền thuyết nói rằng nếu một đôi tình nhân nào mà ôm hôn nhau xuyên qua cầu Than Thở thì bọn họ sẽ luôn ở bên nhau, anh vội vã mang em đến đây là vì anh sợ, anh sợ anh không thực hiện được lời hứa với em, ai biết ông trời sẽ làm gì em, anh cũng biết mình hơi buồn cười vì mê tín nhưng anh rất lo.” Tống Dật Hàng tự giễu lắc đầu.

“Ai nói anh buồn cười, phụ nữ có thai luôn đa sầu đa cảm, anh còn khiến em khóc này.” Hứa Lương Cầm ướt mắt nhìn trời chiều, tuy tức giận nhưng vẫn ôm Tống Dật Hàng mà hôn lên môi anh.

Hai người hôn thật sâu, đến thật lúc người lái thuyền cất giọng ca cao vút thì mới thôi, thấy người chèo thuyền đang cười trêu, thì ra cầu Than Thở đã qua xa rồi.

Hứa Lương Cầm xấu hổ cười, nhìn lên mặt Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng cũng cười nhìn cô: “Lương Cầm, anh yêu em.”

Hứa Lương Cầm chậm rãi rúc vào lòng Tống Dật Hàng, giọng nói êm dịu mà kiên định: “Dật Hàng, em không nói em có yêu anh nhiều hơn hay không, em chỉ nói- Sẽ không rời xa nhau!”

( Hoàn)


Trước