Quán Trọ Hoang Thôn

Quán Trọ Hoang Thôn-Chương 35


Trước Sau

Quán Trọ Hoang Thôn

Chương 35: Hoang Thôn (5)

Sáng sớm tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức, đầu kêu ong ong, sau cơn mộng mị, tôi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối hôm qua, lập tức bật dậy trên sàn gỗ ngôi nhà cổ kính. Truyện “Quán Trọ Hoang Thôn ”

“Tiểu Chi! Tiểu Chi!” Tôi gọi to rồi lao xuống gác, nhưng ngôi nhà cổ “Tiến Sỹ Đệ” thênh thang không một bóng người, tìm khắp tất cả các phòng đều chỉ thấy một lớp bụi mỏng, giống như rất lâu rồi không có người ở. Còn trong phòng của Tiểu Chi không còn lưu lại bất cứ thứ gì chỉ trừ bức ảnh của mẹ cô ấy.

Thế này là thế nào? Họ đều đã đi đâu hết rồi? Tiểu Chi và cha của cô ấy đâu? Tôi vẫn lớn tiếng gọi cô ấy, nhưng ngôi nhà cổ tĩnh mịch giống như một ngôi mộ cổ. Tôi nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối qua, mẹ của Tiểu Chi đã chết từ lâu, Âu Dương tiên sinh thổi sáo gọi hồn – đây là một cơn ác mộng hay là một ảo giác đáng sợ?

Không, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Tôi lao ra khỏi cổng “Tiến Sỹ Đệ”, phát hiện ra Hoang thôn rút cuộc cũng có chút hơi người, có người đang dán những câu đối tết lên cửa nhà. Đúng, hôm nay đã là 30 tết rồi, là ngày trở về nhà ăn bữa cơm tất niên.

Tôi tới thẳng ủy ban thôn và gặp trưởng thôn, không buồn để ý tới những điều cấm kị nữa, hỏi thăm họ về tình hình của Tiểu Chi và Âu Dương tiên sinh.

Câu trả lời của trưởng thôn khiến tôi hồn xiêu phách lạc, ông bảo Âu Dương tiên sinh đã chết từ lâu rồi, ba năm trước mất vì bệnh ung thư và mất trong “Tiến Sỹ Đệ”. Đích thân trưởng thôn tự tay khiêng xác Âu Dương tiên sinh ra ngoài mai táng. Còn vợ của Âu Dương tiên sinh hai mươi năm trước trong lúc ông đi công tác xa đã lâm bệnh qua đời tại nhà.

Còn về Tiểu Chi, trưởng thôn thở dài: “Đứa con gái đó rất thông minh, thi đỗ đại học ở Thượng Hải. Tiếc là một năm trước đã bị tai nạn đường sắt tạ Thượng Hải, vậy là ngọc hoa tan nát”.

Nghe tới đây tim tôi bỗng lạnh toát, tôi bụm miệng không dám hét lên, tôi sợ mình sẽ phát điên tại đây. Cả nhà ba người trong “Tiến Sỹ Đệ” đều đã chết hết cả rồi. Sao lại có thể như vậy chứ? Vậy thì Tiểu Chi và Âu Dương tiên sinh mà tôi gặp là ai đây? Truyện “Quán Trọ Hoang Thôn ”

Nhưng tôi lại không dám nói hết những chuyện này ra, tôi sợ người dân Hoang thôn tưởng tôi là bệnh nhân tâm thần mà nhốt lại. Tôi không thể ở lại Hoang thôn nữa rồi, có lẽ ở đây chỉ thuộc về một thời đại cổ xưa nào đó, thuộc về những truyền thuyết trong sách cổ.

Tiểu Chi – Trong lòng tôi gọi thầm tên cô ấy, còn người thì vội vã rời khỏi Hoang thôn. Tấm bia tiết hạnh vẫn dựng đứng sừng sững trước cổng thôn giống như một bia mộ khổng lồ.

Vĩnh biệt nhé, Hoang thôn


Trước Sau