Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Vợ À! Địa Ngục Chờ Em-Chương 10


Trước Sau

Chương 10: Chương 9

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Cô đợi cho lão bà bà ngủ say rồi lợi dụng đêm khuya rủ Nguyên Khải đến nhà “chồng cũ” của cô.

Nguyên Khải từ phòng ngủ ngáp ngắn ngáp dài, sợ cô đi một mình nguy hiểm nên đành thở dài đi theo.

Đứng trước cổng nhà Dịch Trần, khóe miệng cô bỗng nhếch lên một đường cong toan tính. Trong khi Nguyên Khải lò dò mãi mới trèo lên hàng rào cao vút thì cô an nhàn đi xuyên qua tường. Vốn dĩ, từ khi cô và phượng hoàng đơn hợp nhất thì cô cũng còn là âm hồn nhưng cũng không phải người trần mắt thịt.

Cô đứng dưới gốc cây to ở một góc rồi đợi Nguyên Khải trèo xuống xong mới lén lút đi vào vào từ cửa sổ đang mở.

– Tôi có thể cảm nhận được căn biệt thự này có âm khí rất mạnh.

Nguyên Khải thủ thỉ nói với cô. Còn cô thì thản nhiên. Âm khí mạnh là đúng. Từ trước Dịch Trần vốn là người không thích khói hương và bùa ngải nên chẳng thờ cúng thổ địa công hay thần bảo hộ. Vì vậy, âm hồn tứ phía có thể vào cái biệt thự này là điều đương nhiên.

Đi qua hậu hoa viên riêng của Dịch Trần, bỗng chốc cô và Nguyên Khải lạnh cả sống lưng. Nguyên Khải nhanh nhẹn, cầm tay cô kéo vào nấp bên cạnh một góc tường. Trước mặt cô là 2 bóng trắng lượn lờ đi vào trong căn phòng trước mắt. Thân hình bóng trắng đó gầy guộc, hốc mắt đen sì. Thỉnh thoảng cái miệng rộng toác còn phát ra tiếng khè khè nghe rất rùng rợn.

– Nguyên Khải, anh thấy gì không?

– Đó là ma đói. Cẩn thận chút!

Cô vô thức đưa tay bịt miệng mình lại, rồi đợi hai con ma kia khuất dạng mới nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, Nguyên Khải móc từ trong túi ra một lá bùa rồi đưa cho cô.

– Cầm lấy, có lá bùa này bên người,những âm hồn kia sẽ không thể chạm vào cô được.

Cô và Nguyên Khải tiếp tục đi vào trong biệt thự. Thỉnh thoảng có vài người bảo vệ thức đêm túc trực soi đèn đi qua đi lại. Hai người phải mất ít thời gian để không chạm mặt những người bảo vệ đó. Cô theo con đường quen thuộc dẫn Nguyên Khải đến phòng của Dịch Trần một cách dễ dàng.

Bên trong căn phòng, Dịch Trần cùng ả tình nhân đang ôm nhau ngủ say giấc. Cô hé cửa định đi vào nhưng bỗng đâu, ả tình nhân đang trong vòng tay Dịch Trần đột nhiên mở mắt tỉnh giấc. Cô ta nhẹ nhàng đi xuống giường rồi ra khỏi phòng. Cô và Nguyên Khải thấy vậy luống cuống lùi lại phía sau, vội mở một căn phòng trống ở bên cạnh trốn vào.

Tiếng bước chân của ả tình nhân đi qua, lúc này hai người trốn ở căn phòng bên cạnh hé mở cửa rồi vội đi theo cô ta. Đến chỗ bể bơi, bỗng đâu ả tình nhân kia nghĩ thế nào lại nhảy xuống hồ.

– Cô ta làm sao nửa đêm nửa hôm thức dậy nhảy xuống bể bơi? Bị điên hay sao?

Cô ngơ ngác quay lại hỏi Nguyên Khải, phát hiện mặt anh ta đang dần đen lại. Cô kinh ngạc ngoảnh mặt lại phía bể bơi, phát hiện ả tình nhân kia đang dần tan thành bọt nước biến mất. Thay vào đó là một con cá ngừ khổng lồ đen sì ở trong bể bơi. Cô sợ hãi suýt nữa định la lên, cũng may là Nguyên Khải nhanh tay bịt miệng cô lại rồi kéo cô rời khỏi đó.

– Cô ta sao lại như vậy?

– Không phải ma cũng không phải quỷ. Cô ta là yêu quái!

– “…”

Nguyên Khải tím tái mặt mày. Đạo hạnh của anh ta tuy cao nhưng cũng chỉ trừ được âm hồn và quỷ linh lực thấp. Cái con yêu quái ngừ tinh vừa nãy đạo hạnh tu luyện phải hơn ngàn năm mới thành hình dạng người.

Cô như không tin vào tai mình. Lúc trước cô còn là âm hồn đến quấy phá… ả tình nhân này lại làm ra vẻ hoảng hốt sợ hãi. Cô cứ nghĩ cô ta là người bình thường chứ ai biết đâu là yêu tinh biến thành. Đúng là diễn đạt không thua kém gì diễn viên chuyên nghiệp. Tên Dịch Trần này không biết kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này không ma đeo bám thì có yêu quái bên cạnh.

Nhưng dù sao cũng chính con cá ngừ tinh này mà tên Dịch Trần kia giết cô. Nói chung không thể tha cho bọn họ dễ dàng.

– Thiện Nhất, hay chúng ta về thôi… tôi…

– Không! Tôi chưa chơi chán!

Mặc kệ lời nói của Nguyên Khải, cô quay bước trở lại phòng của Dịch Trần. Bỗng đâu, con cá ngừ tinh kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Nó biến thành hình người nguyên bản, chân tay đen sì dính vẩy trông rất ghê người.

– Khốn kiếp! Thì ra 2 ngươi đã phát hiện ra…

– Này Ngừ Tinh, ta tưởng ngươi là thể loại như thế nào. Dịch Trần mà nhìn thấy bộ dạng này của ngươi… chắc anh ta sợ phát ngất ấy chứ..

Cô thản nhiên khoanh tay khiêu khích. Ánh mắt ngừ tinh dần đỏ ngầu, cô ta nhe cái miệng sắc nhọn gầm lên.

– Ngươi biết ta yêu Dịch Trần thế nào không? Ta yêu anh ấy… hai ngươi đã biết sự thật… vậy mau chết đi!!!

Nói rồi ngừ tinh lao nhanh về phía của cô và Nguyên Khải. Bỗng chốc, hàng lông mày cô hơi nhíu lại. Nguyên Khải nhận ra điều gì đó định quay lại kéo cô chạy đi nhưng… bỗng đâu vài âm hồn ma đói nghe tiếng động xuất hiện chặn đường họ. Nguyên Khải lập tức xanh mặt.

– Yêu tinh và âm hồn…. thôi xong… lần này chết chắc…


Trước Sau