Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Vợ À! Địa Ngục Chờ Em-Chương 18


Trước Sau

Chương 18: Chương 17

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Cố Thành vương gương mặt hằm hằm sát khí. Ông ta ở Địa phủ là người có công lớn nhất nhưng chưa bao giờ Diêm vương coi trọng ông ta. Đứa con gái bảo bối của ông ta đã khẩn khoản tha thiết cầu xin muốn được hầu hạ Diêm vương, mặc dù không cần danh phận. Vậy mà Diêm vương lại không để ý! Nói hắn chỉ cần 1 thê tử. Đến cả Thiên đế cũng còn có phi tần mà hắn còn nói vậy. Thật hoang đường.

– Thuộc hạ trở về trước!

Cố thành vương hành lễ rồi biến mất. Sắc mặt Diêm Vương đại nhân tối sầm lại. Hắn biết thừa Cố thành vương đang bất mãn. Trong bốn vị thì Cố thành vương là người giỏi nhất. Lão ta mưu mô không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Chính vì thế mà hắn càng không thể tin tưởng lão ta.

Đột nhiên, một bóng đen lướt nhanh qua, Diêm vương cau mày rồi đuổi theo.

Tối hôm đó, đợi mãi mà Diêm vương đại nhân chưa trở lại. Cô cùng lão bà bà và Nguyên Khải ăn trước bữa tối. Còn Mã Khắc thì không hiểu tại sao phải trở về địa phủ gấp nên bữa ăn vẻn vẹn chỉ có 3 người.

– Bà bà… trong lòng con cứ có linh cảm không hay… nhỡ đâu bọn quỷ hồn lại vào đây được thì…

Nguyên Khải gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nghe cô nói vậy thì vội vàng nuốt xuống nói.

– Làm sao mà bọn chúng vào được! Bà bà tôi đã làm phép phong tỏa cả ngôi nhà rồi… ngoại trừ những nhân vật có tầm cỡ lớn mới vào được thôi! Cô cứ lo xa.

Cô nghe Nguyên Khải nói vậy thì cũng đỡ lo phần nào hơn. Còn lão bà bà thì vẫn bình tĩnh. Ánh mắt bà hiện lên tia khác thường. Dù biết là gặp rắc rối nhưng bà vẫn để cho cô ở đây cùng. Vẫn còn những điềm báo xấu ở phía sau.

Bên ngoài cửa sổ tầng hai. Một quỷ hồn định lẻn vào phòng của cô nhưng lại bị ánh sáng của bá bùa trên tường cản lại. Nó phát ra những tiếng gầm gừ tức giận. Nó đã thỏa thuận với Yêu vương rằng sẽ mang máu của Diêm hậu về giải phong ấn. Đổi lại, nó muốn được Yêu Vương bảo vệ thoát khỏi bàn tay của Diêm Vương. Khó khăn lắm nó mới dụ được Diêm vương rời xa khỏi đây… vậy mà lại bị cản lại bởi những lá bùa chết tiệt này.

Quỷ hồn không thể tiến xa hơn, bởi vì sẽ bị sức nóng thiêu cháy thành tro bụi.

– Này… có vẻ ngươi đang gặp khó khăn…

Một cô gái đứng sau ngay quỷ hồn khiến nó giật mình. Đôi mắt đỏ như máu tức giận định xông đến cô ta nhưng lại bị một nguồn sức mạnh cản lại đánh bay ra một khoảng.

– Một quỷ hồn nho nhỏ mà dám động đến ta? Ngu ngốc!

Ánh mắt của Uyển Nhu hiện lên tia khinh bỉ. Cô ta đường đường là con gái của Cố thành vương, xinh đẹp có xinh đẹp, tinh thông võ nghệ… đáng lẽ được phong tước trên Thiên giới nhưng cô ta đã từ chối vì muốn ở bên cạnh Diêm vương. Vậy mà, khi phụ thân trở về lại nó rằng Diêm vương chỉ lấy một thê tử khiến cô ta giận tím tái mặt mày.

Cô ta cái gì cũng tốt! Vậy mà… cái âm hồn kia vô tình có được phượng hoàng đơn cư nhiên lại trở thành Diêm hậu! Dựa vào cái gì? Nếu Diêm vương chỉ cần một Diêm hậu, vậy thì phải phế bỏ cái âm hồn đang chiếm thế kia ra. Cô ta sẽ lấy phượng hoàng đơn.

Nghĩ đến đây, Uyển Nhu mỉm cười nhẹ. Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp hiện rõ dưới ánh trăng. Đôi mắt đen lộ rõ tia thâm độc.

– Nghe nói Quỷ Hồn các ngươi cần máu và tim của Diên hậu?

Quỷ hồn gừ gừ cảnh giác lùi về phía sau. Uyển Nhu giơ tay, lập tức các lá bùa trên tường lập tức cháy vụn khiến Quỷ hồn sững sờ.

– Ta cho ngươi cơ hội. Vào đó ăn sạch Diêm hậu đi! Ăn cả hồn của ả khiến ả không còn cơ hội đầu thai biến mất vĩnh viễn!


Trước Sau