Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Vợ À! Địa Ngục Chờ Em-Chương 19


Trước Sau

Chương 19: Chương 18

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

– Ta muốn ngươi xé xác ả ta ra!

Uyển Nhu mỉm cười nhưng nụ cười đó đầy sự giả dối.

Quỷ hồn gầm gừ vài tiếng rồi biến mất. Uyển Nhu nhìn theo mà lắc đầu. Sở dĩ cô ta cũng chẳng tin tưởng cái con quỷ hồn này. Nhưng dù sao miễn làm tổn hại đến Diêm hậu “tạm thời” kia thì cũng tạm được.

Quỷ hồn bay vào phòng của cô. Đúng lúc cô vào phòng, nó liền nhập vào chiếc gương tủ.

Cô mệt mỏi thả mình xuống giường. Tất cả những thứ xảy ra cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu không vì bị Dịch Trần hại chết oan kia… cô sẽ chẳng thê thảm mà bị cuốn vào những rắc rối này.

Diêm Vương đại nhân, một mĩ nam như vậy ai cũng mình sẽ trở thành Diêm Hậu. Nhưng, cô có một chút lo lắng. Diêm vương đại nhân có bao giờ yêu cô? Muốn cô thành Diêm hậu thì ra là chỉ gượng ép. Phượng hoàng đơn trong cơ thể cô, nếu một ngày nó được lấy ra. Chắc cô cũng sẽ bị lãng quên mà thôi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng chốc quỷ hồn hiện hình. Cô lạnh cả sống lưng, nuốt một ngụm nước bọt định quay người chạy. Thật không may, cửa phòng đóng chặt không thể mở được. Cô định hét to gọi Nguyên Khải thì bị tên quỷ hồn đó bóp nghẹn cổ nhấc lên.

Mắt nó màu đỏ như huyết. Cả gương mặt và miệng nứt toác. Bàn tay đầy móng nhọn dài ra ghim vào cổ của cô. Máu đỏ từ cổ từ từ chảy xuống. Quỷ hồn sung sướng mà dùng miệng thu lại.

Chân cô vùng vẫy trong khoảng không. Hơi thở đứt quãng, nhất ở vùng cổ đau rát.

Bên ngoài cửa sổ, Uyển Nhu khoanh tay đứng nhìn thích thú.

– Đúng rồi… hành hạ ả tới chết đi… moi tim xẻ hết ra để ta lấy phượng hoàng đơn.

Đến khi cô tưởng chừng như mình sắp tiêu đời. Bỗng một cơn gió lạnh ùa vào cửa sổ. Người nữ nhân kia phi nhanh vào, dùng nội lực đánh bay quỷ hồn ra xa. Cổ của cô được thả tự do, cả người mệt nhoài ngã xuống đất.

Uyển Nhu lấy thanh kiếm từ trong túi không gian ra, lao đến chém Quỷ hồn nhưng quỷ hồn do vừa uống máu của cô nên sức mạnh tăng lên né kịp. Nó vội vàng bỏ đi.

Cô thở dốc, vết thương trên cổ vẫn chảy máu. Gương mặt tái xanh, cả người toát mồ hôi. Uyển Nhu thấy quỷ hồn đã đi xa thì nhếch miệng.

Vừa nãy vốn dĩ định diệt luôn cô nhưng cô ta phát hiện Diêm Vương đã trở về nhanh chóng đóng kịch xông vào cứu Diêm hậu. Tuy vẻ ngoài tỏ ra lo lắng nhưng trong lòng cô ta khó chịu. Chỉ thiếu chút nữa thôi là đã thành công! Tiếc là Diêm Vương quay trở lại

– Diêm hậu, cô không sao chứ?

Uyển Nhu đi tới đỡ cô đứng dậy. Mắt cô bị nhòa đi không nhìn rõ người đứng trước mặt.

– Cô là ai?

– A, tôi tên là Uyển Nhu. Con gái của Cố Thành Vương… mà Diêm hậu, cô ổn chứ?

Nghe Uyển Nhu nói vậy, cô gật gật đầu nhưng bỗng đâu cổ họng không thể nói được. Bỗng chốc, một bàn tay ai đó cầm lấy tay cô. Sau đó, cả người cô được ôm trọn vào vòm ngực ấm áp.

Diêm vương đại nhân đưa tay chạm nhẹ lên cổ của cô. Vết thương hơi sâu, rất dài. Không hiểu sao trong lòng hắn chợt hiện lên cảm giác khó tả. Hắn cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết thương của cô.

Cả người cô cứng đờ, mặt đỏ bừng định đẩy ai kia ra nhưng tay lại bị Diêm vương đại nhân giữ chặt lại.

Đầu lưỡi của Diêm vương nhẹ tới đâu, vết thương trên cổ của cô liền lành lại chỗ chỉ trong tích tắc. Nhưng, hành động kì quái này lại khiến người ta hiểu nhầm. Đặc biệt là người đang có mặt ở đây…

Uyển Nhu nắm chặt bàn tay lại, cô ta mím chặt môi. Phải mất rất nhiều phút cô ta mới có thể lấy lại bình tĩnh, miệng nở nụ cười nhẹ

– Đã lâu không gặp, Uyển Nhu tham kiến Diêm Vương đại nhân!


Trước Sau