Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Vợ À! Địa Ngục Chờ Em-Chương 2


Sau

Chương 2: Chương 1

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

– Mỗi ngày cô chỉ được lên trần đúng 4 canh giờ. Mỗi canh giờ để phòng ngừa cô không trốn, hắc bạch vô thường sẽ đi theo giám sát cô.

Diêm vương vừa ghi sổ vừa đường hoàng nói. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Từ khi sinh ra, mọi người thường nói với cô rằng Diêm vương chính là vua của địa ngục. Cô cứ rằng Diêm vương chính là một lão già có cuộc sống vĩnh cửu nhưng… không nghĩ tới hắn lại có gương mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ.

– Lui đi… phạm nhân tiếp theo.

Còn chưa để cô kịp phản ứng, Diêm vương đã hạ cho lui.

Âm phủ chính là nơi âm u, sâu thẳm chứa tất cả mọi linh hồn của sau khi từ trần. Đi đến chỗ nào, cô cảm giác được một sự lạnh buốt bao trùm cả toàn thân. Mà đi theo giám sát cô chính là một tên trắng toát và một tên đen sì.

– Sao Diêm Vương đại nhân lại sai chúng ta đi theo một linh hồn thấp kém này? Thật kém sang…

Âm thanh đủ lớn của hắc vô thường lọt vào tai cô. Ngay lập tức cô dừng bước quay lại nhìn chằm vào hắc vô thường.

– To gan, ai cho ngươi dám nhìn…

Bạch vô thường chưa kịp nói hết câu, hai cái tát vang lên đôm đốp trên mặt.

– Ngươi… ngươi dám…

Hắc bạch vô thường ôm bên má bị đánh, giọng lắp bắp. Lần đầu tiên ngoại trừ Diêm vương và Lưu phán quan, lại có một linh hồn gan to dám tát bọn họ? Cơn tức giận của bạch vô thường bùng phát định cầm roi thép cho cô bài học thì một âm thanh lọt vào tai của cả hai khiến bọn họ dừng động tác. Cả mình mẩy toát mồ hôi lạnh.

– Được thôi, từ giờ vị tiểu quỷ này muốn làm gì thì làm…

Hắc vô thường kéo tay bạch vô thường lại, giọng nói có vẻ dịu đi hơi cười.

Cô quay người lại bỏ đi tiếp. Hiện tại cô đã chết, chẳng còn gì để mất nên chẳng phải sợ cái quái gì. Lúc này, cô chỉ muốn trả thù…

Nhìn theo bóng lưng của cô, bạch vô thường trừng mắt tức tối.

– Tại sao Diêm vương lại ngăn chúng ta? Cái con quỷ đó… tức chết ta mà… oa oa….oa… hắc à… nó tát ta….oa…

Bạch vô thường vốn là nữ nhân. Bị đánh như vậy nên không kìm nén được tính trẻ con.

– Thôi ngoan… ca thương…

________________

12 giờ đêm

Dịch Trần cùng ả tình nhân đang chìm vào cảnh hoan lạc. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp vang vọng cả căn phòng rộng lớn.

Dưới ánh trăng, hình bóng của cô lướt nhẹ thoảng qua như một cơn gió. Đến khi cô dừng lại ở cửa sổ phòng ngủ chính, nhìn thấy một màn này dường như tức điên máu muốn dồn lên não.

– Ờ… ờ… thời gian 4 canh giờ bắt đầu. Bọn tôi chờ cô ngoài này…

Hắc vô thường lười biếng ôm thanh gậy cờ đen dài dựa vào gốc cây. Bạch vô thường im lặng đứng đó… thật là khó chịu. Giờ bạch muốn đi câu hồn… ở đây chờ một tiểu quỷ sẽ chán muốn chết… tuy trong lòng không ngừng gào thét nhưng bạch vô thường vẫn tỏ ra bình thường để không làm mất hình tượng.

Hai thân hình đang say sưa gần đến lúc cao trào, bỗng đâu cửa sổ rầm một tiếng to khiến tất cả động tác của hai người dừng lại.

– Chuyện gì?

Hắn nghi ngờ. Bây giờ ban đêm ngoài trời không có gió, lấy đâu ra cửa sổ đập mạnh như vậy? Nghĩ vậy, hắn rời mình đứng dậy ra cửa.

– Anh… đi đâu vậy?

Ả tình nhân nũng nịu kéo tay hắn.

– Ngoan, bảo bối đợi chút. Anh ra xem cửa sổ có gì không?

Hắn vuốt ve mặt của ả rồi đi ra cửa sổ xem xét một lượt. Nhưng khi vừa định kéo cửa lại, bỗng ả tình nhân nằm trên giường la to.

– Aaa… anh… anh… em chảy máu…


Sau