Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Vợ À! Địa Ngục Chờ Em-Chương 23


Trước Sau

Chương 23: Tòa Nhà Kinh Dị [2]

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

– Muốn điều khiển tâm trí của Diêm vương thì cần Cốt Tâm. Thành phần của nó là một ít nước canh mạnh bà, thêm một thập toàn đan của ta và quan trọng là máu và nước mắt của Diêm vương.

Cố thành vương giải thích cho Uyển Nhu. Cần máu của Diêm vương? Làm sao có thể. Diêm vương từ trước tới nay chưa bao giờ chảy máu. Quan trọng là… Diêm vương không có máu.

Thực ra, Diêm vương không phải thần tiên, cũng chẳng phải âm hồn dã quỷ, càng không phải người phàm trần. Để Diêm vương rơi nước mắt là không thể. Lại còn lấy máu của Diêm vương thì lại càng không có khả năng.

– Cha… cha cũng biết Diêm vương đại nhân vốn dĩ chẳng có máu và chẳng có nước mắt. Cha như vậy, e là…

Cô thành vương dường như đã đoán trước sự việc. Ông ta phất tay, một tên quỷ sai cung kính mang một con dao nạm ngọc xanh lục đến. Cố thành vương cầm con dao đưa cho Uyển Nhu.

– Đây là Nham Bảo. Dùng nó cứa vào tay Diêm vương, tự khắc Diêm vương sẽ chảy máu. Còn về nước mắt… thì con nên động não suy nghĩ dùng Diêm hậu kia làm mồi nhử thì hơn…

Uyển Nhu cầm lấy Nham Bảo, khóe miệng hơi nhếch. Quả thực, cái cảm giác mát lạnh từ con dao khiến cô ta thoải mái. Cố thành vương đã thu xếp mọi thứ. Giờ chỉ cần máu và nước mắt của Diêm vương.

Sáng hôm sau,

Nguyên Khải và cô nghe theo lời bà bà đến khu chung cư Liên Hợp để thăm bà dì đang bị ốm.

Cô lững thững đi trước, Nguyên Khải theo sau ôm một đống đồ mang đến biếu.

– Này… chẳng lẽ… là con gái được ưu tiên. Còn là con trai thì phải chịu khổ hả?

Nguyên Khải cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Bà nội tự dưng bắt anh bê nguyên cả đống đồ. Còn căn dặn không được để cô bê, nếu không về nhà sẽ biết tay. Nhưng… thật ra thì ai mới chính là cháu của bà nội đây?

Cô thản nhiên bóc một cái kẹo thả vào miệng mỉm cười.

– Tôi chỉ nghe lời bà bà thôi.

Khu chung cư Liên Hợp chính là một chung cư kha cổ. Do cải cách và nhiều chung cư cao cấp mọc lên nên hầu như mọi người đều rời khỏi đây. Cả khu chung cư rộng lớn nghe nói chỉ vẻn vẹn có 3 căn hộ hiện tại còn người sinh sống trong đấy có cả bà dì của Nguyên Khải. Chắc hẳn họ không chuyển đi thứ nhất vì già cả. Thứ hai vì không có nhiều tiền.

Đứng trước khu chung cư, cả người cô chợt rùng mình. Cái cảm giác như có chuyện gì đó xảy ra cứ hiện lên trong đầu óc cô.

Nguyên Khải đi trước dẫn đường. Do chung cư lâu năm nên cầu thang máy bị chập điện mà không ai tới sửa nên cả hai đành vác xác leo lên tầng thứ 7.

Vừa đi cô vừa ớn lạnh. Khu chung cư rõ to mà không có bóng người. Không biết bà dì của Nguyên Khải lập dị tới nỗi ở đây được mới bái phục.

Cửa phòng tầng thứ 7 hiện ra. Cả hai đi qua một dãy hành lang dài rồi dừng lại trước cửa một căn hộ. Nguyên Khải đưa tay gõ cửa.

Một tiếng rè rè vang lên. Ngay sau đó cách cửa kẽo kẹt mở ra. Bên trong tối om. Cô lấp sau người Nguyên Khải rồi rón rén đi vào. Vừa bước chân vào căn hộ, cách cửa lại kẽo kẹt tự động đóng lại. Điện trong căn hộ lập tức sáng rọi. Cô nghiêng người quan sát xung quanh. Có vẻ căn hộ của bà dì này cũng bình thường, chỉ là… khắp tường đâu đâu cũng dán bùa. Và đặc biệt là bên phía trái phòng khác có cả một bộ đồ nghề cúng tế.

– Bà dì… bà nội con sai hai đứa con tới thăm bà bị ốm!

Nguyên Khải đặt túi hoa quả trên bàn. Cả hai người đang ngơ ngác quan sát, bỗng đâu bà dì của Nguyên Khải đột nhiên xuất hiện phía sau. Mái tóc già che kín cả gương mặt.

– Nguyên Khải… hôm nay dẫn bạn gái đến chơi à?+

Cô từ từ quay đầu lại phía sau. Bà dì này… ăn mặc kì quái, đầu tóc rũ rượi chẳng khác gì con quỷ cả…


Trước Sau