Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Vợ À! Địa Ngục Chờ Em-Chương 8


Trước Sau

Chương 8: Chương 7

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Từ âm hồn bây giờ được tái sinh, cô chính thức không quay lại địa phủ nữa mà bám theo tiểu mĩ thụ Nguyên Khải về nhà anh ta.

Lưu phán quan và Huyết Quỷ cũng biến mất. Tuy trong lòng Huyết Quỷ sau bao năm vẫn nhớ thương Lệ Nhi của hắn nhưng cũng chẳng dám theo cô. Lưu nam thần thì trở lại Địa Phủ báo cáo tình hình cho Diêm Vương biết.

Cô nói sẽ bám theo mĩ thụ Nguyên Khải,vậy mà anh ta đồng ý cho cô về nhà thật. Đúng là người dễ dãi.

Nhà của tiểu mĩ thụ nằm ở một khu phố cổ. Lúc đầu, trong suy nghĩ của cô cứ tưởng nhà đạo sĩ phải to cao, rộng lớn lắm. Ai dè… thấp bé một mẩu. Nguyên Khải tươi cười mở cổng mời cô vào trong. Vừa bước vào, bỗng đâu bóng đen nhanh nhẹn thoắt cái dán lên trán cô một chiếc bùa khiến cô thể cô như bị đông cứng.

Lập tức, một bà lão tóc trắng muốt chống gậy đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Nguyên Khải thở dài, vẻ mặt anh ta khó xử cười gượng rồi gỡ lá bùa trên trán cô xuống.

– Bà… cô ấy đâu phải ma… bà làm như vậy là xấu mặt cháu mất…

Bà lão tóc trắng đó chính là vị đạo sĩ đã từng nổi tiếng một thời và cũng là bà của Nguyên Khải. Ánh mắt của bà anh ta hơi nheo lại nhìn cô, những nếp nhăn trên mặt co lại trông rất đáng sợ.

– Thằng tiểu quỷ này! Chẳng qua… ta thấy trên người cô gái nào có luồng khí cõi âm.

– À, cô ấy giờ là người. Bà đừng quá lo.

Một lúc sau, không hiểu bà cụ suy nghĩ gì mà vẻ mặt bỗng chốc thoải mái hơn. Bà cụ cầm lấy tay cô.

– Cháu gái này nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ? Quả không hổ danh được chọn làm Diêm Hậu..

Cả Nguyên Khải và cô đều ngớ người. Bỗng chốc Nguyên Khải thở dài lắc đầu. Bà anh ta tuy đã lớn tuổi nhưng mỗi lần nói toàn nói những câu khó hiểu. Còn cô không nghĩ nhiều, tưởng bà cụ nói đùa nên cũng mỉm cười đáp lại.

– Dạ, cháu chào bà. Cháu tên là Thiện Nhất.

– Ừ… tên hay! Nào, mau theo ta vào nhà… còn tên tiểu tử này. Mau vào bếp làm mấy món tiếp khách.

Bà cụ quay sang Nguyên Khải dặn dò rồi dẫn theo cô vào nhà. Nguyên Khải đứng đó vẫn còn thẫn thờ. Anh mới chính là cháu nội của bà… sao lại bất công thế?

______________________

Tại Diêm Vương phủ.

Diêm Vương đại nhân đang an tọa trên chiếc giường nạm ngọc. Y phục tùy ý rộng thùng thình để lộ bờ ngực săn chắc mê người. Mái tóc dài của hắn hơi xõa xuống ngang vai. Vẻ mặt lạnh lùng băng sơn nhưng khi ai nhìn vào lại có cảm giác như bị sắc đẹp của hắn lôi cuốn.

– Diêm Vương, Lưu phán quan đã về.

Một tên quỷ sai từ ngoài vào cung kính.

– Cho vào!

Lập tức, tên quỷ sai biến mất. Lưu phán quan đường hoàng bước vào đại điện rộng lớn. Thấy nhân vật to lớn đang ngồi an toạ an nhàn, Lưu phán quan lập tức quỳ xuống hành lễ

– Xin ngài trách phạt!

– Lưu Mị, ngươi theo ta cũng lâu rồi. Chức phán quan cũng là mối đe dọa cho tất cả các Thành Vương cai quản mỗi vùng khác nhau. Nhưng… đây là lần đầu tiên ngươi làm ta thất vọng!

Lưu phán quan toát mồ hôi lạnh. Diêm vương đại nhân nổi tiếng cả Địa phủ ai cũng biết. Vẻ ngoài thì yêu mị hút hồn nhưng bên trong thì rất tàn nhẫn.

– Cái này cũng không thể trách thuộc hạ được. Phượng hoàng đơn không thể hòa nhập vào bất cứ âm hồn nào cũng như thần tiên nào. Nó chọn chủ… mà chủ của Phượng hoàng đơn chỉ có người dòng tộc Thiện Gia huyết thống. Tuy dù dòng tộc đó trong lục giới đã tuyệt chủng nhưng người thừa kế vẫn còn thì Phượng Hoàng đơn vẫn tồn tại. Nói cách khác thì… cô gái đó chính là Diêm Hậu tương lai!

Hàng lông mày của Diêm lập tức nhăn lại. Hắn ngồi dậy, miệng hơi nhếch tạo một đường cong hoàn mĩ.

– Vậy thì sai Mã Khắc lên dương gian bảo vệ Diêm Hậu đi…


Trước Sau