Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 100


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 100

Mi tâm Mộc Cao Phi vừa động, nhưng bất đắc dĩ phải ngăn mưa tên bay tới nên không thể đuổi theo được.

Tịch Nhan chạy theo Hoàng Phủ Thanh Vũ thẳng đến chuồng ngựa, ngựa từ sớm đã được người chuẩn bị xong xuôi, Hoàng Phủ Thanh Vũ nhảy lên lưng ngựa, vươn tay ra hướng về phía nàng: “Lên ngựa mau, Nhan Nhan.”

Tịch Nhan vươn tay ra, lại bỗng nhiên chần chờ, nhìn chằm chằm vào hắn: “Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng đã lừa gạt ta chuyện gì?”

Hắn cứ như vậy nhìn nàng, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh: “Nhan Nhan, chỉ bởi vì một câu nói của hắn, nàng liền nhận định ta đã lừa gạt nàng sao?”

Tịch Nhan chậm rãi lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh: “Ta không biết, nhưng mà Nam Cung Ngự…… Mộc Cao Phi hắn, sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời như vậy.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi trên lưng ngựa, phong thái tuấn lãng, thản nhiên thưởng thức chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, ánh mắt ngạo nghễ: “Nếu ta bày ra trận tên này đối phó với hắn mà chưa từng nói cho nàng biết, vậy có tính không?”

********************************

Ngựa một đường phi nhanh, rốt cục vào buổi tối ngày thứ ba đã tới biên giới Bắc Mạc. Khi đó, lão Cửu, Đạm Tuyết, Thập Nhất cùng Thập Nhị đã thu xếp trong dịch quán nghỉ ngơi chờ Tịch Nhan cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Tịch Nhan hỗn loạn xuống ngựa, lập tức liền té ngã trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, hôn mê bất tỉnh.

Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như đã sớm đoán được, một bên ôm nàng vào lòng một bên phân phó hạ nhân: “Đi mời đại phu đến đây.”

Tịch Nhan sốt cao, bệnh đến như núi đổ, liền hôn mê như vậy khá lâu.

“Hoàng Phủ Thanh Vũ……” Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, đầu óc mơ mơ màng màng, nàng gọi tên của hắn, vô thức thấp giọng, “Chàng sẽ không lừa gạt ta đúng hay không?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn canh giữ bên cạnh nàng, khuôn mặt luôn cực kỳ nhợt nhạt, lúc nghe câu hỏi của nàng, nhẹ nhàng cầm tay nàng lên.

Mỗi khi như vậy, không hiểu sao Tịch Nhan liền cảm thấy rất an tâm, không bao lâu lại nặng nề đi vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ hỗn loạn, lúc là người này lúc là người kia hiện ra, những hình ảnh nàng quen thuộc nhưng muốn quên đi, tất cả cơ hồ sắp đem nàng bức điên lên —

“Ngay cả phụ thân của mình cũng câu dẫn, ngươi là đồ vô sĩ, là tiện nhân!”

“Ngươi chính là đồ họa thủy, cả con người ngươi đều là tai họa!”

Nhưng mà khủng bố nhất không phải những lời đó, mà là khuôn mặt hiền lành, ôn nhuận kia: “Nhan Nhan, gọi phụ thân đi.”

Lại là cảnh này trong mơ, liên tục lặp đi lặp lại.

“A –” Tịch Nhan đột nhiên từ trong giấc ngủ say trung bừng tỉnh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ôm cổ người đang ngồi bên giường, “Không cần –”


Trước Sau
Loading...