Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 106


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 106

Tịch Nhan giật mình dừng lại ngay cửa, có chút thất thần — lão Thập Nhất làm sao có thể ở trong này?

Trời đã tối như vậy, mà Mẫu Đơn là thị thiếp của Hoàng Phủ Thanh Vũ, vì sao lão Thập Nhất lúc này lại xuất hiện ở đây, trong phòng Mẫu Đơn nói nói cười cười, nghe qua rất thân mật không chút e dè?

Tịch Nhan chỉ cảm thấy trong đầu mình có gì đó vụt hiện lên, nhưng thủy chung lại nghĩ không ra được đó là gì.

“Vi Chi cô nương!” Thôi Thiện Duyên vội vàng đuổi theo sau nàng, vừa muốn nói gì thì người phòng trong tựa hồ đã nghe được thanh âm bên ngoài nên mở cửa ra.

Lão Thập Nhất đứng ở cửa, trên khuôn mặt tuấn tú có chút xấu hổ, cũng có chút kinh ngạc.

Thấy thế, Thôi Thiện Duyên lập tức lui xuống, lão Thập Nhất lúc này mới cúi đầu gọi một tiếng: “Thất tẩu.”

“Sao đệ lại ở trong này?” Tịch Nhan mỉm cười, nghiêng đầu hỏi.

Lão Thập Nhất nhìn nàng, bỗng nhiên cũng bị nàng làm cho hồ đồ, nở nụ cười: “Ta đến đây cùng Mẫu Đơn trò chuyện.”

“Đệ, cùng Mẫu Đơn nói chuyện?” Tịch Nhan cười lạnh một tiếng nhìn hắn, “Nữ nhân của Thất ca của đệ, từ bao giờ cùng đệ nói chuyện vậy?”

Vừa dứt lời, nữ tử từ trong phòng đi ra, chính là Mẫu Đơn vẫn xinh đẹp như một năm trước, khi nhìn thấy Tịch Nhan trên mặt hiện vẻ băn khoăn một chút, mới cúi người hành lễ: “Tham kiến Thất hoàng phi.”

Tịch Nhan miễn cưỡng phất phất tay, ý có mỉa mai: “Ta không phải là Thất hoàng phi gì đó, hiện nay, ngay cả ngươi ta còn không thể so sánh được, tốt xấu gì ngươi cũng coi như là thị thiếp của hắn, còn ta bất kể danh phận gì đều không có cả.”

Mẫu Đơn vẫn cúi người, giống như không chịu nổi lời nói của Tịch Nhan, nhưng ngay sau đó, lão Thập Nhất vươn tay ra cầm lấy tay nàng.

Tịch Nhan lạnh lùng liếc mắt một cái, không nói gì nữa, xoay người liền muốn rời đi.

“Thất tẩu.” Lão Thập Nhất gọi nàng lại, “Mẫu Đơn nàng là người của đệ. Đệ nghĩ chuyện này sớm muộn gì Thất tẩu cũng sẽ biết –”

Lời còn chưa nói xong, hắn đột nhiên thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đi vào viện, nhất thời ngưng bặt.

Tịch Nhan cũng thấy hắn, vẫn đứng nguyên tại chỗ, cũng không nhúc nhích.

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Đã trễ thế này, nàng đến nơi đây làm gì?”

“Những lời này, chàng nên hỏi Thập Nhất đệ của chàng?” Tịch Nhan thản nhiên nói.

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhìn về phía Thập Nhất, mà Tịch Nhan lại không hề chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, giống như đang chờ đợi điều gì.

Thập Nhất dường như nhận được ám hiệu, chậm rãi buông tay Mẫu Đơn ra, thấp giọng nói với nàng hai câu, sau đó mới hướng về phía Tịch Nhan cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Thất ca ,Thất tẩu, đệ về phủ trước.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ gật đầu, khi Tịch Nhan nhìn thấy thân ảnh Thập Nhất dần dần biến mất bên ngoài viện, bỗng nhiên tránh khỏi Hoàng Phủ Thanh Vũ, xoay người liền đi ra ngoài.

Khi nàng đi đến phía sau hòn giả sơn trong viện, lại bị người từ phía sau ôm chặt lấy, nàng thuận thế vùng vẫy, sau đó ngã vào trong lòng hắn, lúc này nàng bị vây giữa thân thể hắn cùng hòn giả sơn, không thể nhúc nhích.

“Buông ra.” Nàng cắn răng nói.

“Nàng làm sao vậy?” Giọng nói của hắn vẫn bình thản như trước, còn mang theo ý cười,“Vô duyên vô cớ giận dỗi ai vậy?”

“Hoàng Phủ Thanh Vũ!” Tịch Nhan chán ghét thái độ tránh nặng tìm nhẹ của hắn, quyết định đi thẳng vào vấn đề, “Mẫu Đơn đến tột cùng là thân phận gì?”

Hoàng đế Thanh Vũ cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy như có thể nhận chìm người khác nhưng không đáp lời.

“Ngay từ đầu, nàng chính là người của chàng, có phải hay không?” Tịch Nhan không kiên nhẫn chờ câu trả lời của hắn,“Thật ra nàng chính là người của chàng trà trộn vào Bách Hoa Lâu để thám thính tin tức, nhưng không nghĩ rằng ta sẽ đi vào trong đó…… Khó trách lúc ấy Thập Nhị đột nhiên nhớ tới nàng, còn nói chàng nhất định sẽ thích nàng…… Ngay từ đầu chàng đã gạt ta!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu sau mới lãnh đạm cười lên tiếng: “Ta đã lừa nàng chuyện gì? Ta chưa từng nói qua Mẫu Đơn không phải người của ta, chỉ vì nàng không biết thôi.”

“Các người hợp nhau lừa gạt ta!” Tịch Nhan dùng sức giãy ra, trên lưng đột nhiên đụng vào phần nhô ra của tảng đá, nhất thời đau không chịu nổi, nhịn không được hít vào.

Thấy thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm nàng vào trong ngực, xoay vòng thay đổi vị trí của hai người, vừa vươn tay giúp nàng xoa chỗ bị đụng vào, vừa cười nhẹ nói: “Nhan Nhan, ta cũng chưa từng nói với nàng, nàng ta là nữ nhân của ta.”

Tịch Nhan cắn răng nhìn hắn. Những lời hắn nói rõ ràng đều đúng, nhưng Tịch Nhan làm sao chịu để hắn lừa gạt như vậy? Hắn quả thật không lừa gạt nàng điều gì cả nhưng lại lợi dụng sự hiểu lầm của nàng về mọi chuyện, tạo ra một cái bẫy để cho nàng tự sa vào.

Nhưng nàng cũng biết rõ trong chuyện của Mẫu Đơn, hắn lừa gạt nàng cũng chỉ vì nàng. Tuy có cảm giác bức bách nhưng là Tịch Nhan cũng biết, nếu như hắn không bức bách nàng, nàng sẽ không ngã vào vòng tay của hắn, cũng sẽ không có giờ phút này, trong lòng nàng vị ngọt ngào cùng chua xót hòa lẫn vào nhau..

Sau một lúc lâu, nàng khẽ hừ một tiếng xoay đầu nhìn đi nơi khác, cảm giác tay hắn vẫn chậm rãi xoa chỗ đau đớn trên lưng mình, cuối cùng nàng mềm người tựa vào trong lòng hắn: “Thật ra chàng không làm gì có lỗi với ta, lúc này đây ta không nên cùng chàng so đo chỉ là……”

Hắn ở nàng bên tai cười khẽ một tiếng: “Trở về phòng để ta nhìn xem vết thương trên lung nàng.”

Kết quả là bị thương thật, trên tấm lưng trắng như ngọc hiện rõ một vùng tím xanh, Hoàng Phủ Thanh Vũ cau mày thoa thuốc mỡ cho nàng.

Tịch Nhan không nhìn thấy vết thương kia, nhưng lúc hắn bôi thuốc lại cảm thấy đau, nửa thực nửa giả bật khóc nức nở.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bất đắc dĩ cười cười, cúi người xuống phủ lên đôi môi của nàng, khí lực trên tay tăng thêm, quả nhiên nàng liền nhấc người lên, vòng tay ôm cổ hắn, thừa dịp hắn buông mình ra, thở hào hển nói: “Nhẹ chút nha, đau……”

Hắn vẫn cười như trước, bàn tay đều đặn thoa thuốc cho Tịch Nhan, Tịch Nhan chỉ cảm thấy cảm giác nóng nóng đánh úp lại, không còn cảm giác đau đớn như lúc trước, bèn tựa vào gáy hắn thoải mái thở dài.

“Phụ hoàng của chàng tìm chàng nói chuyện gì?” Sau một lúc lâu, nàng mới nhớ hỏi hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhấc mi nói: “Trao đổi chuyện đại hôn thôi.”

“Đại hôn?” Tịch Nhan hít vào một hơi, bỗng nhiên ho khan dữ dội, hồi lâu sau mới dừng lại được,“Đại hôn của ai?”

“Ta, Hoàng Phủ Thanh Vũ……” Hắn chậm rãi kéo nàng lại gần, làm cho hai người trán chạm trán với nhau, “Đại hôn cùng tiểu thư Vi Chi.”

“Đằng” Trên mặt Tịch Nhan đột nhiên nóng như lửa, nhìn hắn, trong lòng có thứ gì đó ấm áp trào dâng, khắc chế không được ngã vào trong lòng hắn, nhẹ nở nụ cười.

“Đợi chút, vậy Nhan Nhan thì sao? Từ nay về sau, trên đời này thật sự không có Nhan Nhan tồn tại sao?”

“Tịch Nhan quận chúa? Từ ba tháng trước, được an táng bằng nghi lễ long trọng dành cho Hoàng phi.” Khi hắn nói xong câu này, không đợi Tịch Nhan phục hồi tinh thần liền cúi đầu hôn môi nàng, nhẹ nhàng khiêu khích cái lưỡi đinh hương của nàng.

Mãi cho đến hắn chậm rãi tra tấn mình xong, Tịch Nhan mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại – thì ra mình lại bị hắn tính kế! Nói cái gì đời trước của nàng sống hay chết đều do nàng định đoạt, thì ra sớm đã do hắn quyết định rồi!


Trước Sau
Loading...