Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 113


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 113

Hoàng Phủ Thanh Vũ không thể nhớ đã bao lâu rồi không nhìn thấy Tịch Nhan nở nụ cười. Trước kia nàng rất thích cười, cười giảo hoạt, cười mị hoặc, cười vui vẻ, cười giả vờ kiên cường…… Bất luận xuất phát từ thật tâm hay không, nàng đều nở nụ cười . Nhưng hiện giờ, ngay cả một nụ cười lạnh lẽo nàng cũng không buồn ban cho hắn, giờ này khắc này, khi đối mặt với Tử Ngạn, nàng lại cười thoải mái như thế.

Hắn ngồi xa xa, nhìn hai người cười cưới nói nói trong lương đình giữa hồ nói, khóe miệng gợi lên ý cười lạnh lùng, uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay.

Tịch Nhan vươn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch vết dơ không biết dính từ khi nào ở mép tóc của Tử Ngạn.: “Huynh không phải có mang mặt nạ sao, sao chỗ này lại có vết dơ?”

Tử Ngạn cúi đầu để tay nàng với tới đầu mình, vừa cười vừa nói: “Ta muốn giống như trước đây, vẽ mặt để làm cho nàng vui vẻ, không ngờ lại vẽ không đẹp lại sợ đến lúc đó khuôn mặt đầy mực của ta làm nàng không nhận ra ta, nên đổi thành mang mặt nạ.”

Tịch Nhan khẽ cười, ánh mắt trong suốt như nước: “Chuyện đã lâu như vậy rồi mà huynh vẫn còn nhớ rõ.”

“Bởi vì có rất nhiều chuyện, cho tới bây giờ ta vốn chưa từng quên.” Tử Ngạn cúi đầu trả lời.

Chuyện hơn mười năm trước .

Khi đó là tân niên, trong hoàng cung Tây Càng vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều vang lên tiếng nói cười, không khí hoà thuận vui vẻ tràn khắp nơi nơi. Thế nhưng chỉ duy nhất có con tin Tử Ngạn của nước khác lại trốn trong một góc sáng sủa, không để người khác nhìn thấy.

Vào ngày đó, Tịch Nhan tìm khắp toàn bộ hoàng cung, cuối cùng nàng tìm được hắn ở hậu trường của gánh hát vừa tiến cung, lúc đó, hắn đang ngồi trong một góc sáng sủa, kinh ngạc nhìn kép hát trong vai bát tiên trước mắt, trên môi luôn nở nụ cười khẽ khàng.

Tịch Nhan ngồi xuống bên cạnh hắn, sau một lát lôi kéo hắn đứng dậy, kề sát vào bên tai hắn nói một câu, sau đó hai người liền cùng nhau đi vào hậu trường, nàng giả dạng thành Lam Thái Hòa, hắn do dự một lúc mới hóa trang thành một tiên cô.

“Không cần.” Tịch Nhan né tránh vòng hoa đội đầu của hắn, ha ha cười không ngừng, “Ta muốn hóa trang Lữ Đồng Tân, không cần tiên cô gì cả.”

Sau khi hai người hóa trang xong bèn lên sân khấu, nhưng nay lập tức bị bầu gánh đuổi xuống dưới. Sau khi biết thân phận Tịch Nhan, bầu gánh hết sức hoảng sợ, nhưng bất luận như thế nào cũng không dám cho hai người hóa trang thành bát tiên lên sân khấu hồ nháo, cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận cho bọn họ hai vai còn thừa, người đóng vai ngọc đế, còn người đóng vai vương mẫu.

Vào ngày đó, Tử Ngạn ở Tây Càng đã trải qua một buổi tối tân niên vui vẻ, đó mãi mãi là một tân niên không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của hắn.

Tử Ngạn nhìn Tịch Nhan thật sâu, phát hiện sau khi nàng cười xong, trong mắt chỉ còn lại sự trống rỗng khôn cùng.

“Nhan Nhan?” Hắn nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, cầm lấy bàn tay nàng.

“Thập Lục thúc.” Đột nhiên trong lúc đó, giọng nói của Hoàng Phủ Thanh Vũ bên ngoài lương đình vang lên, Tử Ngạn ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện không biết tự khi nào hắn đã đi đến nơi này, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình.

Tử Ngạn do dự một lát, cuối cùng chậm rãi buông tay Tịch Nhan ra.

Nhưng tại thời điềm hắn rút tay mình về, Tịch Nhan đột nhiên dùng sức cấm chặt tay hắn, nàng ngẩng đầu, trên mô nở nụ cười tươi sáng: “Tử Ngạn, hôm nay huynh ở lại đây ăn tối với ta được không?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, bỗng nhiên mỉm cười, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Đợi đến khi thân ảnh hắn biến mất trong hoa viên, Tịch Nhan vốn đang ngồi trên ghế đột nhiên vô lực mềm người ngã xuống, may mắn Tử Ngạn nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng trước khi nàng ngã xuống đất, để cho nàng ngã vào trong lòng mình.

“Tử Ngạn, Tử Ngạn……” Nàng gắt gao cầm cánh tay hắn, mờ mịt và bất lực, “Vì sao trên đời này, mọi người đều muốn gạt ta, những người ta tin tuởng, bọn họ đều gạt ta –”

Tử Ngạn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nàng như thế bao giờ. Mặc dù nàng có đôi khi yếu đuối, có đôi khi thất thố, nhưng chưa bao giờ như vậy, yếu ớt không chịu nổi một chút kích động nào, giống như một đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối, toàn thân trong suốt, không thể che dấu được vết thương.

Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể ôm lấy nàng như vậy, giống như đôi tình nhân đang thân mật. Dù hắn biết rõ đây không phải là sự thật, nhưng vẫn muốn trầm luân: “Nhan Nhan, ta sẽ không lừa nàng, bất cứ khi nào ta cũng không bao giờ lừa gạt nàng.”

Ánh mắt thiếu niên vẫn thuần lương thanh trong như trước, khuôn mặt vẫn ngây thơ như cũ, hơi ấm áp lòng từ lòng bàn tay hắn truyền qua nàng làm cho tâm Tịch Nhan đã lạnh lẽo bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm thấy được một tia ấm áp.

“Ta không muốn gả cho hắn, Tử Ngạn, bây giờ tuyệt không muốn.”

Ánh trăng trong như nước, Tịch Nhan cùng Tử Ngạn sóng vai ngồi trên chiếc cầu bằng đá nối giữa hồ và hoa viên, cả hai khi thì cúi đầu nhìn ánh trăng phản chiếu trong nước, khi thì ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, ánh trăng sáng như như ngọc nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo.

“Nhan Nhan, không muốn gả thì sẽ không phải gả, Lão Thất hắn sẽ không ép buộc nàng.” Tử Ngạn thấp giọng nói.

“Không, hắn sẽ ép buộc ta.” Khóe miệng Tịch Nhan nhếch lên giống như đang cười, nhưng cũng giống như đang tự giễu, “Ngay từ đầu hắn đã ép buộc ta, từng bước áp sát, ép buộc ta đến mức lui không thể lui, ép buộc ta đến mức trước mắt chỉ có một con đường duy nhất, hắn lại đem con đường này phong kín. Nay ta không còn con đường nào để đi, chỉ có thể tự phong bế bản thân từ nay cho đến cuối đời.”

Không —

Trong đầu Tử Ngạn điên cuồng gào thét, nhưng khi đến cổ họng lại không thể cất thành lời, nghẹn ngào thật lâu mới thấp giọng nói: “Nhan Nhan, nếu…… Nếu……”

Nhưng cuối cùng hắn cũng không thốt được nên lời, nên đành cúi đầu im lặng.

Tịch Nhan lại thay hắn nói tiếp: “Nếu ta có thể đi theo huynh thật là tốt biết bao, huynh nói có phải không Tử Ngạn?”

Nàng vẫn cười nhìn hắn, cười đến khi nước mắt rơi xuống: “Nếu ta có thể đi theo huynh lên Lăng Tiêu sơn, huynh nghiên cứu kinh Phật của huynh, trồng hoa cỏ của huynh, ta có thể xuống tóc làm ni cô, coi như là làm bạn cùng huynh, giống như trước đây vậy, thật tốt biết bao.”

Tử Ngạn cũng cười lên, khóe miệng trầm xuống: “Nều nàng xuống tóc làm ni cô, ta đây sẽ làm hòa thượng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tu hành, thành tiên thành Phật.”

Dưới ánh trăng, tâm Tịch Nhan lại một lần nữa trầm tĩnh mà lạnh lẽo, ngược lại dưới ánh trăng hoà thuận vui vẻ, ánh mắt Tử Ngạn phút chốc trở nên kiên định.


Trước Sau
Loading...