Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 123


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 123

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Hơi thở Tịch Nhan hỗn độn, thân thể nóng rực, không thể khống chế nổi nữa, dán chặt vào Hoàng Phủ Thanh Vũ, cuối cùng cũng làm cho hô hấp của hắn cũng hỗn loạn.

Hắn cúi đầu, đặt vào trên trán Tịch Nhan, hô hấp trên người nàng tỏa ra mùi thơm thản nhiên, hắn vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng, ngón cái di chuyển xuống phía dưới xoa xoa khóe môi nàng, đôi môi của nàng ửng hồng mềm mại, dường như hắn có thể ngửi được hơi thở ngọt ngào của nàng.

Chậm rãi in môi mình lên môi của nàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng càng nhẹ nhàng như thế lại càng không thể dừng lại được nữa.

Do tác dụng của thuốc, trong đầu Tịch Nhan khi thì thanh tỉnh, khi thì mê ly. Lúc thanh tỉnh, muốn đẩy nam nhân đang ôm mình ra, nhưng trong chớp mắt lại bị lạc vào trong lửa nóng.

Quần áo không tiếng động bị cởi ra hết, màn che buông xuống, da thịt trắng mịn như tuyết của nàng dưới bàn tay của hắn, đôi môi của hắn lộ ra sắc thái dụ hoặc.

Dược tính của thuốc chậm rãi thẩm thấu vào tận xương cốt, Tịch Nhan hoàn toàn mất đi lý trí, gắt gao giữ chặt cánh tay Hoàng Phủ Thanh Vũ, trầm luân trong lòng hắn không thể kiềm chế được.

Mắt nhìn thấy thần sắc nàng lộ vẻ mê ly, trong đôi mắt tuấn mỹ của Hoàng Phủ Thanh Vũ hiện lên sự u ám sâu không thấy đáy. Sau đó, nghe thấy tiếng nàng bất mãn lầu bầu nỉ non, hắn mới chậm rãi trầm hạ thân dưới, tận lực chiếm hữu cùng sủng ái nàng.

Một đêm tận tình triền miên.

Sáng sớm hôm sau, Tịch Nhan tỉnh lại trước. Vừa mở mắt, liền thấy trên đỉnh đầu là màn che xa lạ, đầu tiên nàng ngẩn ra, sau đó lập tức nhận ra từ gối bên cạnh truyền đến hơi thở mãnh liệt của nam nhân.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn còn ngủ say, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như trước, hàng chân mày không biết vì sao lại ngưng tụ một chút lạnh lùng.

Tịch Nhan chỉ nhớ lại đêm qua thời điểm trước khi mình mất đi lý trí, chuyện xảy ra sau đó nàng chỉ nhớ lửa nóng xâm nhập, thiêu đốt vào tận xương cốt của mình.

Ôm lấy chăn đệm, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn hắn bên cạnh, lại nhìn tình trạnh hiện tại của mình, Tịch Nhan không biết phải làm thế nào.

Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, nàng một lần lại một lần, dùng hết sức giãy dụa, dùng mọi cách giả vờ, kết quả là vẫn trốn không thoát khỏi tay hắn, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay hắn. Hiện tại, dù nàng đã phí công che dấu bản thân thì có tác dụng gì? Chi bằng dùng sự chân thực nhất của bản thân đối mặt với hắn, hận chính là hận, oán chính là oán, không cần làm mình khó xử.

Trong khi nàng vẫn còn ngồi xuất thần, không biết rằng Hoàng Phủ Thanh Vũ bênh cạnh đã mở mắt ra tự khi nào, không rời mắt khỏi nàng. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Tịch Nhan cúi đầu, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt không biết vì sao mà rơi, vừa xoay đầu, bỗng dưng đối diện với đôi mắt thâm thúy của hắn.

Hốc mắt nàng vẫn còn phiếm hồng, ánh mắt hắn trở nên ám trầm, chậm rãi ngồi dậy.

Tim Tịch Nhan đập mạnh và loạn nhịp, không nói gì, chỉ cúi người nhặt lên quần áo của mình, cảm giác ánh mắt hắn từ nãy đến giờ vẫn dừng lại trên người mình, cuối cùng nàng mới thấp giọng nói: “Tử Ngạn khi nào thì có thể được thả ra?”

Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm xuống, không mở miệng.

Tịch Nhan quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhịn không được lạnh lùng cười, nhanh chóng mặc xong xiêm y, quay người lại, quỳ rạp xuống bên giường, nhìn chằm chằm vào hắn: “Nếu Thất gia tức giận vì ta cùng với hắn đính hôn, nay ta ở nơi này xin thỉnh tội với Thất gia, ta xin lỗi Thất gia, thỉnh Thất gia tha thứ.”

“Nhan Nhan.” Giọng nói của Hoàng Phủ Thanh Vũ vang lên nhạt nhẽo, nghe không ra cảm xúc gì, “Đứng lên.”

“Ta không nên tùy hứng, không nên cùng Thất gia giận dỗi……” Tịch Nhan nói xong liền dập đầu xuống đất, “Thỉnh thất gia tha thứ.”

Trong bầu không khí lạnh như băng, nàng chỉ mặc mỗi trung y, quỳ gối ở nơi đó, thân mình gầy trơ xương dường như suy nhược đến không chịu nổi một chút kích động nào. Hoàng Phủ Thanh Vũ nhíu mày thật chặt, khoát áo đứng dậy, ngồi ở bên giường vừa cúi xuống mang giày vừa nói: “Đứng lên.”

Tịch Nhan vẫn không nhúc nhích như trước, chỉ lặp đi lặp lại câu nói kia: “Thỉnh Thất gia tha thứ.”

Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ cười lên: “Nhan Nhan, ta đã nói rồi người lần này lật đổ thái tử là lão Tứ, không phải ta. Mà Thập Lục thúc là người theo phe thái tử, đương nhiên không tới phiên ta nói chuyện.”

Thân mình Tịch Nhan cứng đờ, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn hồi lâu, nở nụ cười khổ: “Ta còn nghĩ là đêm qua Thất gia đã đáp ứng ta, thì ra là không phải. Là thiếp thân ngu muội.”

Nàng đứng lên, đi đến bàn trang điểm, bất động thanh sắc bắt đầu chải đầu, nhưng tay lại khắc chế không được khẽ run lên.

Trên mặt nàng tràn đầy nỗi bi ai một chút cũng không che dấu được, toàn thân đều trở nên lạnh lẽo.

“Phanh” một tiếng, đôi tay Tịch Nhan dường như không còn chút sức lực buông thỏng xuống, “Ba” chiếc lược bằng ngọc rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh.

Lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe tiếng quay lại nhìn, chỉ thấy bộ dáng nàng sắp ngã quỵ đến nơi, mi tâm hắn khẽ nhúc nhích, thân hình chợt lóe lên đã đem nàng ôm vào lòng, nhìn thấy dung nhan nàng tái nhợt, bèn nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một viên viên thuốc cho vào trong miệng nàng: “Nhan Nhan?”

Miễn cưỡng nuốt vào viên thuốc kia, Tịch Nhan rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc nhìn hắn, dung nhan thảm đạm.

Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi động một chút, cuối cùng ôm nàng dựa vào trong lòng mình, hôn nhẹ trán của nàng: “Ta đáp ứng nàng.”

Cổ họng Tịch Nhan bị nghẹn lại, cười rộ lên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Ta sẽ không cảm kích chàng.”

Hồi lâu sau, tay chân lạnh lẽo của Tịch Nhan mới khôi phục lại cảm giác. Hoàng Phủ Thanh Vũ không biết vì sao cứ ôm nàng như vậy, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích. Tịch Nhan không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ cảm thấy dựa vào trong lòng hắn thật sự rất ấm áp.

Nơi lồng ngực đó vẫn giống như hôm qua, dương như có một ngọn lửa nóng đang lưu động.

Trong lòng nàng trở nên sợ hãi. Đêm qua nàng hoàn toàn không tỉnh táo, nên không có tiết chế, nếu giờ phút này lại…… Nàng đưa tay xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng của mình, nhịn không được gọi hắn một tiếng: “Hoàng Phủ Thanh Vũ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này giống như mới vừa hồi phục tinh thần lại, cầm lấy tay nàng để bắt mạch, cúi đầu nhìn xuống nàng, trong ánh mắt ôn hòa rất nhiều: “Về sau mỗi ngày uống một viên thuốc này, nàng sẽ bình phục rất nhanh.”

“Không.” Tịch Nhan nhất thời thay đổi sắc mặt, cố gắng chống người ngồi dậy từ trong lòng hắn.

Ẩn ẩn một tiếng khẽ thở dài, rất mơ hồ. Tịch Nhan nghi ngờ không biết mình có phải nghe lầm hay không, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt hắn rõ ràng xuất hiện vẻ bất đắc dĩ.

“Ta không chạm vào nàng.” Hắn chạm trán của mình vào trán của nàng,“Chỉ châm kim cho nàng thôi.”

Trong lòng Tịch Nhan chợt buông lỏng, đón nhận ánh mắt hắn, trong lòng khẽ run lên.

Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng sẽ không để tâm đến chuyện này sao?


Trước Sau
Loading...