Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 124


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 124

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Tịch Nhan được châm cứu, nên luồng khí nóng trong ngực nàng dần dần tán đi, cảm giác buồn ngủ bắt đầu ập đến.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi bên giường một lát, nhìn nàng dần dần đi vào giấc ngủ say, mới đứng dậy, vừa đi ra ngoài hai bước, bỗng xoay người lại, lấy từ dưới gối một cái hộp gấm, mở ra bên trong là những viên thuốc mà Tịch Nhan ngày ngày phải uống.

Xoay người đi ra cửa phòng, Thôi Thiện Duyên vẫn đang canh giữ ở bên ngoài, thấy hắn đi ra, vội tiến lên khoát áo choàng cho hắn, vừa muốn nói gì lại bị Hoàng Phủ Thanh Vũ ngắt lời :“Ra lệng cho mười hai ám vệ phải bảo vệ thật tốt cho viện này, tuyệt đối không thể phạm một chút sai lầm.”

“Tuân lệnh.” Thôi Thiện Duyên lên tiếng, Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa nhấc chân bước đi, hắn vội vàng đuổi theo, “Thất gia, Cửu gia đến đây. Còn có, hôm qua Vương phi nói sẽ đợi Thất gia trong viện của ngài, Vương phi đã ở đó đợi từ hôm qua cho tới giờ, cả một đêm chưa ngủ, cũng không có ăn cơm.”

Nghe đến đó, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng trầm xuống: “Ngươi làm tổng quản quả thật rất đắc lực.”

Thôi Thiện Duyên ngừng lại một chút, khom người nói: “Nô tài đáng chết.”

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên vô chừng bất định, qua một lúc lâu sau, từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm: “Giao cho phòng thuốc phối dược lại, y theo toa thuốc cũ, nhưng không cần thêm tiên mao.”

Tiên mao, đó là một vị thuốc kích tình hữu hiệu.

Thôi Thiện Duyên tiếp nhận hộp thuốc, trong lòng dù có nghi vấn cũng không dám nói ra điều gì.

Vị thuốc tiên mao này, thật ra không có trong toa thuốc, là Hoàng Phủ Thanh Vũ dặn thêm vào sau, nay lại ra lệnh phải bỏ vị thuốc này ra, khó tránh làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ.

“Tiên mao?” Bỗng dưng thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Thần vang lên, tiếp theo hắn bước lên phía trước tới gần Hoàng Phủ Thanh Vũ, cố ý đè thấp thanh âm của mình, trong giọng nói không chút che dấu sự phẫn uất, “Không phải nàng đang có thai sao? Vì sao huynh có thể bỏ thêm tiên mao vào trong thuốc của nàng? Huynh –”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền bỏ đi.

“Thất ca!” Hoàng Phủ Thanh Thần vội kéo hắn lại, “Vì một nữ nhân như vậy, huynh còn muốn từ bỏ bao nhiêu thứ nữa đây? Lúc trước ngôi vị thái tử vị còn chưa tính, nay hổ phù trên tay Lâm thừa tướng huynh cũng không muốn sao? Lâm thừa tướng vì thánh chỉ tứ hôn ngày hôm qua đã rất giận, thế mà huynh còn để cho Lâm Lạc Tuyết đợi huynh cả một đêm, nếu chuyện này lọt vào tai Lâm thừa tướng, hắn chắc chắn sẽ vì việc này tuyệt giao với huynh, với tính tình của phụ hoàng hiện nay, những việc chúng ta làm lúc trước hết thảy đều trở thành công cốc!”

“Ta tự biết chừng mực.” Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên đáp lại một câu, ánh mắt phiêu lãng hướng về phương xa.

Hoàng Phủ Thanh Thần giận dữ cười lớn: “Được, huynh tự biết chừng mực, nay ta chỉ hỏi huynh, cái gọi là chứng cứ huynh nằm trong tay để có thể chứng minh Thập Lục thúc trong sạch là thật hay giả? Thật ra cái gì huynh cũng đều không có, chỉ vì muốn cho nàng ngoan ngoãn theo huynh hồi phủ, huynh mới lợi dùng ta để lừa nàng?”

Thấy hắn không nói lời nào, trên mặt vẫn giữ vẻ hàn băng như trước, Hoàng Phủ Thanh Thần nhất thời cười ha hả: “Thì ra là thế. Như vậy Thất ca, huynh nói cho ta biết hiện tại huynh muốn làm gì? Huynh sẽ không vì nàng mà đi cứu Thập Lục thúc chứ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên nhìn về phương xa, không nói được một lời, thấy hắn không nói gì để phản bác lại, Hoàng Phủ Thanh Thần chỉ cười lạnh một tiếng: “Không thể nói lý!”

“Nàng không giống với Đạm Tuyết.” Trước khi Hoàng Phủ Thanh Thần xoay người rời đi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoàng Phủ Thanh Vũ cuối cùng vang lên từ phía sau, ánh mắt hắn nhuốm vẻ thê lương, “Ta chỉ muốn giữ lại nàng, chỉ vậy thôi.”

Đề cập tới Đạm Tuyết làm cho khuôn mặt Hoàng Phủ Thanh Thần nhăn nhúm lại, bước chân cứng ngắt không thể di chuyển. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng, thanh âm khàn khàn: “Bây giờ huynh tính làm sao đây? Huynh không dùng vị thuốc tiên mao nữa, về sau…… Huynh sẽ làm sao bây giờ?”

———————————————-

Trong Thanh huy viên, Lâm Lạc Tuyết đang đứng trong chính sảnh lưng đưa về phía cửa, dung nhan thảm đạm, lông mày khóe mắt đều hiện lên vẻ mỏi mệt.

Ánh sáng bên trong bỗng bị che làm căn phòng tối sầm lại, nàng vội vàng quay đầu lại, Hoàng Phủ Thanh Vũ đang từ cửa tiến vào, thân hình vẫn nhanh nhẹn như trước, ánh mắt cũng ôn nhuận giống như lúc ban đầu.

“Thất gia.” Nàng ách cổ họng gọi hắn, âm điệu ủy khuất từ trước tới nay chưa từng có.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cởi áo choàng xuống đi về phía nàng, cúi đầu xem xét sắc mặt của nàng, sau đó mỉm cười: “Nàng làm sao vậy? Sao cả đêm qua lại không ngủ?” Dứt lời, ánh mắt hắn quét về phía các tỳ nữ đang đứng chung quanh, thu lại nụ cười, “Các ngươi hầu hạ Vương phi như thế nào vậy?”

“Thất gia, ta chờ ở trong này, vì đợi một câu nói của Thất gia thôi.” Lâm Lạc Tuyết kéo cổ tay áo của hắn lại, ánh mắt ngập nước, “Ngày đó chàng tới cửa cầu thân, cưới ta, đến tột cùng là vì lý do gì?”

Cho đến hôm nay, nàng vẫn nhớ rõ như in bữa tiệc tại phòng khách trong phủ Thừa Tướng ngày đó, nàng ngồi lặng lẽ sau bức rèm che rủ xuống nhìn ra ngoài, đúng lúc đó xuất hiện trong tầm mắt nàng là một nam tử ôn nhuận, phong thái như thần tiên lay động lòng người đang nghiêng người ngồi ở nơi ngược sáng nên nàng chỉ nhìn thấy một bên gương mặt tuấn mỹ của hắn.

Sau đó, nàng nghe được lời hắn nói, tim đập mạnh, chỉ một thoáng nàng đã vĩnh viễn đánh mất trái tim nàng vào tay người đàn ông trước mắt.

Hắn nói, Thanh Vũ mặc dù bất tài, cũng hy vọng tìm được một hiền thê. Nếu có thể cưới Lâm tiểu thư, nhất định là phúc trạch thâm hậu, thỉnh Thừa tướng thành toàn.

Khi đó, nàng mới đoàn tụ với phụ thân bị thất lạc nhiều năm, vừa trở về phủ Thừa Tướng, ngoại trừ dung nhan xinh đẹp, những thức khác nàng đều là hai bàn tay trắng, có thể được một nam tử xuất chúng, nổi trội như vậy tới cửa cầu hôn, niềm vui sướng đó tràn đầy chiếm cứ nội tâm nàng, thậm chí nàng quên cả bản thân là tiểu thư phủ Thừa Tướng.

Cho đến khi nhìn thấy Tịch Nhan, nàng mới biết trên đời này còn có một nữ tử xinh đẹp như vậy, không chỉ đẹp mà là xinh đẹp hiếm có.

Cuối cùng, nàng mới nhớ tới phải hỏi hắn, lúc trước, vì lý do gì lại cưới nàng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhíu mi, đợi nàng nói xong, vẻ mặt của hắn như nghe được chuyện buồn cười nên bật cười lên. Sau khi cười xong, hắn không để ý ánh mắt các tỳ nữ chung quanh, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên: “Vì một vấn đề không đáng để nhắc đến mà nàng chờ ta cả một đêm sao?”

“Đối với Thất gia mà nói, đây là vấn đề không đáng để nhắc tới sao?” Lâm Lạc Tuyết dường như sắp khóc đến nơi, “Nhưng đối với Lạc Tuyết mà nói, đáp án này rất trọng yếu.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ cười nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mí mắt của nàng, lau đi nước mắt của nàng, che khuất tầm mắt của nàng, tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói: “Bởi vì nàng Lâm Lạc Tuyết, là Vương phi mà Hoàng Phủ Thanh Vũ ta muốn kết hôn.”

Nghe vậy, Lâm Lạc Tuyết bỗng dưng khóc thút thít một tiếng, xưa nay bề ngoài nàng luôn cố gắng kiên cường, lãnh đạm cùng cao ngạo, giờ phút này toàn bộ đều bị phá nát, vùi vào trong lòng hắn cúi đầu khóc lớn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy.


Trước Sau
Loading...