Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 127


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 127

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngưng mắt nhìn nàng, sắc môi so với lúc trước càng tái nhợt hơn.

Thấy nàng xoay người lại, hắn mỉm cười đứng dậy. Hắn đang mặc triều phục màu hồng, Tịch Nhan cảm thấy rất chói mắt, nhưng nàng vừa liếc mắt một cái liền thấy thắt lưng bên trái của hắn hiện lên một mảng đỏ thẫm, dường như không ngừng mở rộng, thậm chí mùi máu đã bắt đầu lan tràn trong không khí.

Tịch Nhan cảm thấy chân tay luống cuống, không thể khống chế được cảm giác khó chịu trong lòng, hồi lâu sau mới tìm lại được thanh âm của mình: “Chàng bị thương sao?”

Hắn bước đến gần nàng, nâng tay xoa xoa mặt của nàng: “Không có việc gì, bị thương ngoài da một chút mà thôi. Nàng uống thuốc rồi ta cũng an tâm.”

Rõ ràng vừa mới uống thuốc xong nhưng tay chân Tịch Nhan lại không biết vì sao lại bắt đầu lạnh lẽo.

“Nhan Nhan.” Hắn lại gọi nàng, nàng mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, hắn chỉ nói một chữ “Ta”, liền im lặng không nói gì tiếp nữa.

Bộ dáng muốn nói lại thôi, làm cho tâm Tịch Nhan nhịn không được co thắt lại, lại co thắt lại.

Bầu không khí trầm mặc làm người ta hít thở không thông bị một tiếng cười khẽ của hắn quấy rầy phá tan sự yên lặng: “Không có gì, nàng nghỉ ngơi cho sớm.” Dừng một chút, lại nói, “Đêm nay đèn sẽ không bị tắt nữa, an tâm đi.”

Hắn chậm rãi buông nàng ra, xoay người đi về phía cửa. Mọi việc có vẻ như diễn ra rất bình thường, cho đến lúc hắn đi tới cửa, Tịch Nhan nhìn thấy gân xanh nổi rõ trên bàn tay hắn đang nắm chặt khung cửa, dùng sức chống đỡ thân thể.

“Thôi Thiện Duyên.” Hắn ở cửa gọi người, thanh âm rất nhẹ.

Tiếp theo là thanh âm chủ tớ hai người cúi đầu nói chuyện với nhau, ngay sau đó, tiếng bước chân hỗn độn vang lên, càng ngày càng đi xa.

Tịch Nhan gắt gao nắm chặt vạt áo trước ngực, bỗng nhiên trong lúc đó, lệ rơi ướt mặt.

Nàng và hắn sao lại biến thành tình trạng như thế này?

Nhớ lại lúc trước ở trại hoa đều, mặc dù nàng bị Nam Cung Ngự, người được coi là thân nhất lừa gạt phản bội mình, cũng chưa từng đau đớn như vậy. Khi đó nàng còn có thể cười, mặc dù rõ ràng biết hắn cũng có bí mật lừa dối mình, nhưng lúc đối mặt với hắn, vẫn đang có thể thản nhiên, thoải mái cười.

Nhưng hiện tại lại không thể được nữa rồi.

Thật là đau, rất đau, mỗi bước đi, mỗi một ngày trôi qua, đau từ tâm can đến tận xương tủy.

Mặc dù hắn thâm tình, hắn ôn nhu, toàn bộ sủng ái nuông chiều đều dành cho nàng, nhưng đối với nàng mà nói, cuối cùng hắn cũng không phải Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc trước.

Làm thế nào nàng mới có thể quên mối quan hệ giữa hắn cùng nhân nhân nàng hận nhất, quên hôn ước giữa hắn cùng nữ nhi của nam nhân kia, quên…… Hắn trong ngày đại hôn của bọn họ cưới một nữ nhân khác?

Nằm ở trên giường tới nửa đêm, ánh mắt đau đến cơ hồ không mở ra được. Tịch Nhan cũng không biết mình muốn làm gì, bèn mò mẫn xuống giường, nhưng bởi vì nhìn không thấy nên bị vấp cái ghế, té lăn trên đất.

Tỳ nữ hầu hạ bên ngoài tên gọi là Ngân Châm nghe thấy thanh âm lập tức tiến vào, thấy nàng té ngã trên mặt đất, rất hoảng sợ, vội dìu nàng đứng lên, lại thấy ánh mắt nàng sưng đỏ, nên gọi người mang đến một khối băng lạnh để nàng đắp lên mắt, một bên bận rộn một bên thấp giọng nói: “Sườn Vương phi thân mình không khoẻ, để nô tỳ đi báo cho Thôi quản gia.”

“Đừng……” Nàng không biết mình đang nói gì nữa, lời nói có chút lộn xộn, “Ta không sao, đại phu chắc đã đến rồi phải không?”

Ngân Châm nghe không rõ hỏi lại: “Sườn Vương phi cần đại phu sao? Nô tỳ sẽ đi thỉnh.”

Ánh mắt đau đớn dần dần bị cảm giác lạnh lẽo, thoải mái thay thế, thần trí Tịch Nhan cũng dần dần khôi phục lại: “Không cần thỉnh đại phu. Ta muốn đi ra ngoài dạo một chút.”

Ngân Châm cảm thấy khó xử nói: “Đã trễ thế này, hơn nữa bên ngoài tuyết rơi rất lớn……”

Tịch Nhan giống như không nghe thấy gì, ánh mắt nhìn ra ngoài phòng.

Bên ngoài quả nhiên tuyết bay tán loạn, mở ô đi xuyên qua màn tuyết, Tịch Nhan không biết lạnh là gì, bước đi có chút vội vàng. Ngân Châm đi theo phía sau nàng, rét lạnh đến nỗi dậm chân: “Sườn Vương phi, chúng ta đi về hướng kia sao?”

Nghe vậy, bước chân Tịch Nhan dừng lại một chút, nhìn nhìn xung quanh mình, mới phát hiện mình đi tới hoa viên, nếu tiếp tục đi về phía trước, đó là nơi ở của Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Chỉ một thoáng, trong lòng nàng trăm đổi ngàn thay, nàng chỉ sợ mình ngay lập tức sẽ lại bật khóc lần nữa, nên cúi thấp đầu, đi vào một lương đình trong hoa viên ngồi xuống, kinh ngạc ngắm nhìn cảnh tuyết bên ngoài.

“Sườn Vương phi?” Ngân Châm kinh ngạc, hoàn toàn không thể lý giải hành động quái dị của chủ tử.

“Ngươi để cho ta yên tĩnh trong chốc lát.” Tịch Nhan thì thào nói, ánh mắt vẫn bồi hồi hướng về phía xa xa.

Đêm khuya tuyết lớn, vô cùng lạnh lẽo, không biết trải qua bao lâu, Ngân Châm đứng ở một bên cảm thấy mình sắp sửa bị đông cứng, nhưng Tịch Nhan lại vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích, nhìn xa xa, giống nhau đang chờ đợi điều gì.

Ngân Châm cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, trong mắt bỗng dưng sáng ngời, vội hướng về bóng người phía trước gọi to lên: “Thôi tổng quản!”

Bên kia, Thôi Thiện Duyên nghe tiếng gọi nhìn sang, thoáng chốc cảm thấy kinh hãi, vội chạy chậm qua đây: “Sườn Vương phi sao lại ở trong này?”

Thấy hắn, Tịch Nhan rốt cuộc cử động thân thể một chút, thấp giọng nói: “Ta chỉ là ngủ không được, muốn ra đây dạo một chút.”

Sắc mặt Thôi Thiện Duyên trở nên khó coi, quay đầu nói với Ngân Châm: “Ngân Châm, ngươi hầu hạ chủ tử như vậy sao? Trời rét lạnh như thế, sao không mang theo ấm lô tới?”

Ngân Châm lên tiếng, vội chạy ra lương đình. Thôi Thiện Duyên lúc này mới nhìn về phía Tịch Nhan: “Sườn Vương phi, ngự y trong cung đều đã đến đây cả, đang chẩn trị cho Vương gia, sườn Vương phi không cần lo lắng.”

Tịch Nhan hốt hoảng nghe lời hắn nói, bất giác nhắm hai mắt lại: “Phải không?”

“Vương gia bị kiếm của vương tử ngoại bang ngộ thương, vết thương ở bên hông, miệng vết thương tuy rằng khá sâu, nhưng các ngự y giỏi trong cung đều được phái đến đây nên chắc hẳn là không có việc gì. Vương phi nên về trước nghỉ ngơi đi.” Thôi Thiện Duyên nhìn vẻ mặt của nàng, lại nói, “Nếu Vương gia biết thời tiết như vậy mà Vương phi còn ngồi ở chỗ này, sẽ lại lo lắng?”

“Ừ.” Tịch Nhan lên tiếng, thản nhiên nói, “Ta muốn ở trong này ngồi một chút, ngươi có chuyện cần làm thì đi làm đi, không cần quan tâm tới ta.”

Thôi Thiện Duyên do dự một lúc lâu, vừa quay đầu thấy Ngân Châm dẫn theo người mang ấm lô lại đây, lúc này mới gật đầu nói: “Vậy nô tài trước phân phó người đi lấy thuốc, Vương phi đừng ngồi lâu không tốt.”

Hắn rời đi hồi lâu, Tịch Nhan vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ cũ, mắt thấy trời sắp sáng đến nơi, Ngân Châm khó khăn lắm mới cử động được cánh tay, xoa xoa mắt, bỗng nhiên phát hiện một thân ảnh phía trước lương đình, đến lúc nhìn thật cẩn thận mới nhất thời la hoảng lên: “Thất gia!”


Trước Sau
Loading...