Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 130


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 130

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Qua ngày hôm sau, Tịch Nhan thức dậy rất sớm, trên nhuyễn tháp đối diện, Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như vẫn chưa tỉnh, thân mình nằm nghiêng, cẩn thận tránh không chạm vào vết thương.

Không dám nhìn hắn nhiều, Tịch Nhan đứng lên, thật cẩn thận ra cửa phòng, đi tới cửa hông phòng bếp trong viện.

Nữ đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn sáng, phía bên kia, ngự y điều trị chính đang đốc thúc đồ đệ cẩn thận nấu thuốc, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập mùi thuốc thản nhiên.

Tịch Nhan đi tới bên cạnh nữ đầu bếp, thấy bà ta đang chuẩn bị món cháo thịnh soạn, liền nhịn không được hỏi: “Đã chuẩn bị xong thức ăn rồi chứ?”

Nữ đầu bếp lên tiếng đáp lời, vội trình cho Tịch Nhan xem những món được chuẩn bị cho bữa sáng.

Tịch Nhan nhìn nhìn, hơi nhíu này nói: “Có món dưa chuột ngâm dòn không?”

Nữ đầu bếp nhịn không được nở nụ cười :“Sườn Vương phi nói đùa, thời tiết này làm sao kiếm ra dưa chuột?”

Mặt Tịch Nhan đỏ lên, dừng lại một chút mới nói: “Vậy ngươi thay đổi các món đã chuẩn bị cho bữa sáng đi, chuẩn bị lại vài món ăn thanh đạm thôi.”

Nữ đầu bếp vâng lời, đem cháo để sang một bên, bắt tay chuẩn bị các món ăn khác. Tịch Nhan thấy thề liền tìm một cái giỏ, đặt cháo vào, dặn nữ đầu bếp hai câu, sau đó mang theo cái giỏ ra khỏi phòng bếp.

Vừa trở lại trong viện, còn chưa đi đến cửa, Tịch Nhan liền thấy ngoài cửa có hai nha hoàn đang đứng hai bên, nhưng không phải là người trong viện mình.

Khi nàng đến gần, hai nha hoàn kia thản nhiên nhìn nàng, sau đó liếc mắt nhìn cái giỏ trên tay nàng thực một cái, không có ý tứ gì muốn hành lễ với nàng, trên mặt thậm chí còn toát ra ý cười khinh miệt.

Tịch Nhan mơ hồ cũng đoán ra được, nhưng không dừng lại, cũng không xoay người rời đi, mà lập tức đi đến sát ngạch cửa. Cừa phòng không đóng kín, nàng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đang nằm trên nhuyễn tháp. Nhưng lúc này người nàng muốn nhìn không phải là Hoàng Phủ Thanh Vũ, mà là người đang đưa lưng về phía nàng, Lâm Lạc Tuyết.

Nàng ta ngồi trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhưng theo tình hình trước mắt, Tịch Nhan cũng đoán ra được giờ phút này nàng ta đang đút cơm cho Hoàng Phủ Thanh Vũ ăn. Cùng lúc đó, tiếng nói chuyện của hai người cũng truyền vào tai nàng.

Thanh âm Lâm Lạc Tuyết nghe qua tuy rằng lãnh đạm, nhưng cũng không thiếu u oán: “Đang êm đang đẹp, Vương gia đến bên này làm cái gì? Viện thì hẻo lánh, phòng ốc cũng đơn sơ, làm hại thiếp thân phải tìm khắp nơi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng: “Ta chính là coi trọng nơi này u tĩnh. Những vương công đại thần lui tới quả thực làm cho ta thêm phiền, đến nơi đây ở mới có thể tránh đi bọn họ, chỉ vất vả cho nàng phải thay ta đuổi khéo bọn họ.”

“Vương gia bị thương nặng như vậy, thiếp thân là thê tử của người, nếu còn không thể làm được chuyện đó thì chẳng phải Vương gia uổng công cưới thiếp thân hay sao?” Lâm Lạc Tuyết vẫn thản nhiên như trước, oán khí trong giọng nói đã tiêu tan không ít. Nàng ta bỗng cúi đầu nhìn cái giỏ trong tay mình, thanh âm bỗng nhiên có chút hưng phấn, “Thiếp thân xém chút thì quên mất, thiếp đã chuẩn bị dưa chuột ngâm giòn mà Vương gia yêu thích nhất.”

“Làm khó cho nàng rồi, thời tiết như thế này mà còn có thể tìm được dưa chuột.” Bộ dáng Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thong dong, không chút sợ hãi như trước, vân đạm phong khinh mỉm cười, “Để ta nếm thử xem.”

Lâm Lạc Tuyết nhìn hắn ăn, khóe miệng nhịn không được cong lên: “Đây là chuyên gia dùng lửa để ép ra cây cho quả sớm, ngàn vàng khó mua, thiếp thân nhờ phụ thân giúp đỡ mới kiếm được vài quả.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhướng mày: “Hử, ngàn vàng khó mua.”

Bên ngoài Tịch Nhan lạnh lùng cười nhớ tới món “nhân nhũ thiêu trư” lúc trước ở phủ Tam hoàng tử. Nàng nhớ rõ khi đó hắn nói một câu — “Như vậy xem ra, quả thật rất xa hoa lãng phí.” Lúc đó, nàng còn chưa biết được sự lợi hại của hắn, bản thân chỉ cảm thấy đáng tiếc, nay hồi tưởng lại, quả nhiên sau đó Tam hoàng tử bị hắn lật đổ, chỉ là khi đó nàng đã rời hắn đi, cho nên không chứng kiến được sự lợi hại của hắn.

Mà nay, ngàn vàng khó mua một cây dưa chuột, hắn có thể ung dung hưởng thụ sao?

Người, cuối cùng cũng sẽ thay đổi. Trong lòng Tịch Nhan thở dài một tiếng, nhìn nhìn cái giỏ có món cháo hoa trong tay mình, nhịn không được lạnh lùng cười, xoay người ra khỏi cửa.

Hai thị nữ canh cửa thấy nàng mang theo cái giỏ đi ra, liếc mắt nhìn nhau, khóe môi cong lên.

Lâm Lạc Tuyết hầu hạ Hoàng Phủ Thanh Vũ dùng bữa sáng xong, một bên truyền thị nữ tiến vào thu dọn mọi thứ, một bên đánh giá khắp phòng, cuối cùng nhịn không được lên tiếng: “Cho dù Vương gia thật sự muốn dưỡng bệnh ở nơi này cũng nên nằm trên giường nghỉ ngơi chứ? Sườn Vương phi thật là có lòng, có thể nào để cho Vương gia ngủ trên nhuyễn tháp như thế này? Còn nữa, làm thê thiếp của người ta, đối đãi với phu quân như vậy đã là đại bất kính, huống chi ngài là Vương gia. Thiếp thân đến đây lâu như vậy, ngay cả bóng nàng ta cũng không nhìn thấy, nàng ta như vậy làm sao có thể hầu hạ Vương gia chu đáo! Không bằng, đưa nàng ta ra khỏi phòng này, Vương gia xem có được không?”

——————————————————–

Tịch Nhan mang theo cháo lập tức quay trở phòng bếp. Nữ đầu bếp ữ thấy sắc mặt nàng không tốt, tưởng cháo mình nấu không ngon nên có chút nơm nớp lo sợ tiến lên hỏi thăm nguyên nhân.

“Không có việc gì.” Tịch Nhan thở ra một hơi, “Hôm nay ta muốn ở trong này dùng bữa sáng, ngươi dọn thức ăn đã chuẩn bị lên đây.”

Dứt lời, nàng liền ngồi xuống bên cạnh bàn tròn nhỏ ở trong phòng bếp, không thèm để ý khói dầu xung quanh, tự mình mở cái giỏ, lấy cháo ra, từng ngụm từng ngụm ăn hết chén cháo.

Bởi vì những món chuẩn bị cho bữa sáng khi nãy nàng đã bảo nữ đầu bếp bỏ đi, nên lúc này nữ đầu bếp dọn lên toàn những món ăn thanh đạm dành cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, khổ nỗi nàng xưa nay không thích những thức ăn nhạt nhẽo vô vị, huống chi từ trước cho đến nay nàng vẫn không thích ứng được với thức ăn của Bắc Mạc, bởi vậy chỉ gắp được vài đũa, liền buông bát xuống, một mình ngồi ở chỗ kia, cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì.

Không bao lâu sau, trong phòng bếp đột nhiên vang lên thanh âm xa lạ: “Lý ngự y, Vương phi nhà ta sai ta đến xem thuốc của Vương gia đã nấu xong chưa?”

Yến Nhi đi vào cửa, bỗng dưng thấy thân ảnh Tịch Nhan ngồi ở chỗ kia, bỗng dưng cất cao giọng: “A, sườn Vương phi, sao cô lại ngồi trong này? Chỉ mệt cho Vương phi nhà ta tìm cô khắp nơi, thì ra một mình ở đây dùng bữa sáng! Cô không sợ làm Vương phi mất hứng sao?”

“Cao hứng thì như thế nào, mất hứng thì như thế nào?” Tịch Nhan vẫn đưa lưng về phía cô ta như cũ, thản nhiên hỏi.

Yến Nhi hừ một tiếng: “Như thế nào? Cô không hiểu quy củ như vậy, nên châm trà nhận sai với Vương phi nhà ta! Bản thân làm thiếp cho người ta, không phải nên hầu hạ chủ tử như thế sao? Cô vào cửa lâu như vậy, chưa bao giờ thình an, châm trà cho Vương phi còn chưa tính, Vương phi nhà ta rộng lượng không cùng cô so đo. Đến hôm nay, Vương phi nhà ta tự mình đến chỗ của cô, cô cho là người còn có thể dung túng cho cô tiếp tục không hiểu quy củ như vậy sao?”


Sau
Loading...