Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 140


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 140

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Tịch Nhan có chút mờ mịt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần, không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng nhìn sắc mặt hắn, nàng cảm thấy tựa hồ còn có chuyện gì mà mình không biết. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng cầm tay Tịch Nhan, nhìn về phía Thập Nhất nói: “Cửu ca của đệ uống nhiều rồi, đưa hắn đến thiên điện nghỉ ngơi đi.”

Thập Nhất thấy tình thế không ổn, vội đứng dậy, kéo Hoàng Phủ Thanh Thần: “Cửu ca –”

Hoàng Phủ Thanh Thần lại thừa cơ giữ chặt hắn, cười nói: “Nhưng ta thật sự đã quên, tiểu tẩu tử luôn không để ta vào trong mắt, Thập Nhất, đệ giúp ta kính nàng một ly.”

“Cửu ca, huynh thật sự uống say sao?” Thập Nhị thấy thế, cũng đứng dậy, kéo chén rượu trong tay hắn xuống,“Thất tẩu đã nói không thể uống rượu, huynh cần gì phải cưỡng cầu?”

Hoàng Phủ Thanh Thần cúi đầu cười rộ lên: “Ta không có uống nhiều, ta bất quá chỉ muốn biết lý do tiểu tẩu tử không thể uống rượu thôi. Thất ca, huynh nên nói cho huynh đệ chúng ta nghe một chút đi.”

Ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ trong lúc đó trở nên thâm thúy, còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên thanh âm của hoàng đế từ trên cao truyền đến —

“Lão Thất, lão Cửu, các ngươi đang làm gì vậy?”

Hoàng Phủ Thanh Thần xoay người nhìn về phía hoàng đế, cười chắp tay nói: “Hồi phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn kính tiểu tẩu tử một chén rượu, nhưng Thất ca lại một mực ngăn cản, nhưng không nói là vì sao, nhi thần đương nhiên là không cam lòng. Thỉnh phụ hoàng vì nhi thần làm chủ.”

Nghe vậy, ánh mắt hoàng đế đảo qua Tịch Nhan, sau một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Chỉ vì như vậy mà ngươi bám dính lấy Thất ca ngươi sao? Nhưng trẫm lại biết nguyên nhân.”

Trong nháy mắt, trong điện trở nên dị thường im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía hoàng đế.

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên ngưng trọng, đứng dậy nói: “Phụ hoàng –”

Hoàng đế khoát tay áo, ngăn cản những lời hắn muốn nói tiếp: “Cũng là việc vui, nói ra cho mọi người cùng nghe thì đã làm sao? Nghĩ đến trong hoàng cung, có lẽ đã lâu chưa từng có tin tức tốt rồi.”

Quý phi ngồi bên cạnh hoàng đế ánh mắt phút chốc chợt lóe lên, vui vẻ nói: “Hoàng thượng, không phải là –”

Hoàng đế mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía Tịch Nhan: “Đứa nhỏ này thật là có phúc, Lão Thất cuối cùng cũng sắp làm phụ thân rồi.”

Trong nháy mắt, cả đại điện một lần nữa lại trở nên náo nhiệt, các tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa đều chạy đến bàn của Anh vương phủ, hướng về Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan nói những lời chúc tốt lành. Nhóm năm hoàng tử cũng bưng chén rượu đi qua bên này, kính rượu cho Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Trong khi đó, các nữ quyến có người khe khẽ nói nhỏ, có người mỉm cười chúc phúc, nhưng không ngoại lệ, tất cả các ánh mắt đều có ý vô tình đảo qua người duy nhất bị vắng vẻ ở bàn của Anh vương phủ — Lâm Lạc Tuyết vẫn ngẩng cao đầu như trước, nhưng sắc mặt đã chuyển sang thảm đạm vô cùng.

Mỗi một người khi nhìn đến nàng đều lắc đầu thở dài, nhưng nàng vẫn lẳng lặng ngồi yên như cũ, ngoại trừ sắc mặt không thể tự kiềm chế được, cả người vẫn toát ra tư thế đoan trang yểu điệu như trước, nhìn cảnh tượng hoà thuận vui vẻ trước mắt hồi lâu, bỗng nhiên gợi lên ý cười, nâng tay bưng chén rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.

Ngồi trên ghế cao, hoàng đế nhìn mọi người đang tụ tập vui đùa phía dước, khóe miệng gợi lên ý cười nhợt nhạt, tự mình uống cạn một chén rượu, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gì đó vang lên, cầm chén rượu trong tay vỗ thật mạnh xuống bàn, “Phanh” một tiếng, làm kinh động toàn bộ mọi người trong điện.

Trong đại điện nhất thời lâm vào tình trạng im thin thít, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hoàng đế, kinh nghi bất định.

Cùng lúc đó, bên cạnh đại điện, trong số các nhạc công, bỗng nhiên có một người run rẩy quỳ xuống: “Hoàng thượng thứ tội, nô tài không ngờ dây đàn đột nhiên bị đứt, thỉnh Hoàng thượng tha mạng.”

Hoàng đế cũng không thèm liếc nhìn mắt hắn, chỉ lạnh lùng phân phó: “Lôi ra ngoài.”

Nhìn sắc mặt giận dữ của hoàng đế, tất cả mọi người không ai dám mở miệng, hơn nữa từ các đại thần cho đến các hoàng tử, không có một ai dám đứng ra nói chuyện, e sợ lại chọc giận hoàng đế.

Trong lúc cả đại điện lâm vào tĩnh mịch, có một người lại đột nhiên đứng dậy, đi đến giữa đại điện, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Thỉnh phụ hoàng bớt giận.”

Hoàng đế lạnh lung nhìn nàng, phi tần bên cạnh vội thấp giọng nói: “Hoàng thượng, đây là chính phi của Lão Thất, nữ nhi của Lâm thừa tướng.” Sắc mặt hoàng đế vẫn như trước không tốt lên được chút nào, lạnh lùng nói: “Ngươi có chuyện gì muốn nói?”

Lâm Lạc Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười: “Thần tức không dám lỗ mãng ở trước mặt phụ hoàng, nhưng hôm nay là ngày vui, hơn nữa lại có một hỉ sự ở trước mắt như vậy, thần tức chỉ muốn xin phụ hoàng ban cho một phần thưởng thôi.”

Nghe vậy, hoàng đế hơi nheo lại ánh mắt: “Ban phần thưởng?”

Lúc này Lâm Lạc Tuyết vươn tay ra, chỉ về phía nhạc công đang quỳ, cười nói: “Nếu thần tức có thể sửa được cây huyền cầm kia, đồng thời dùng huyền cầm đó vì phụ hoàng diễn tấu một khúc, chỉ thỉnh phụ hoàng tha thứ vị nhạc công kia, coi như là tích phúc cho đứa bé trong bụng Vi Chi muội muội, thỉnh phụ hoàng thành toàn.”

Nghe được hai chữ “Đứa bé”, sắc mặt hoàng đế cuối cùng dịu xuống, sau một lát nói: “Được, trẫm mỏi mắt mong chờ.”

Lâm Lạc Tuyết hơi cúi thấp thân mình, xoay người trong nháy mắt, ánh mắt cùa nàng cùng ánh mắt thâm thúy của Hoàng Phủ Thanh Vũ giao nhau một thoáng, mỉm cười, đi đến bên cạnh các nhạc công, khẽ kéo cổ tay áo, bắt đầu động thủ sửa chữa cây huyền cầm bị đứt dây kia.

Không bao lâu, đột nhiên tiếng đàn theo từng nhịp cử động của những ngón tay nàng réo rắt vang lên, âm sắc so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém.

Vẻ lo lắng trên mặt hoàng đế rốt cuộc đều biến mất, tâm trạng của đám người trong điện cũng thoáng chốc nhẹ nhõm hẳn.

Một khúc “Bích giản lưu tuyền”, tiếng đàn lưỡng lự, réo rắt, cẩn thận, cầm khúc đã kết thúc nhưng vẫn để lại cho người nghe cảm giác thê lương.

“Tốt.” Trong đại điện, tiếng tán thưởng hùng hậu của hoàng đế vang vọng khắp nơi, sau đó mọi người trong điện cũng đồng loạt vỗ tay theo.

Lâm Lạc Tuyết lúc này mới chậm rãi đứng lên, hơi cúi người xuống: “Tạ phụ hoàng. Như thế xem ra, phần thưởng này thần tức xem như đã chiếm được rồi?”

Hoàng đế lại nhìn nàng:“Trẫm hỏi ngươi, ngươi vì sao phải học cầm?”

“Hồi phụ hoàng, cầm kỳ thư họa, lấy cầm đứng đầu, mà cầm lấy đức đứng đầu. Cầm có cửu đức, đối thần tức mà nói, có thể học được trong đó một hai điểm, cũng đã là đủ.”

Hồi lâu sau, trên mặt hoàng đế cuối cùng lại xuất hiện nét cười: “Tốt, nói cho cùng!” Hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ,“Lão Thất, chính phi của ngươi rất hiểu ý trẫm, vô cùng tốt.”

Trong cái nhìn của tất cả mọi người, Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi tiến lên, cùng Lâm Lạc Tuyết sóng vai bên cạnh nhau: “Tạ phụ hoàng.”

Lâm Lạc Tuyết mỉm cười nhìn hắn, hắn khẽ cúi đầu, cuối cùng vươn tay nắm chặt tay nàng.

Tịch Nhan lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn hai người dắt tay nhau trở về, cười nhẹ. Trong khi đó trên mặt Hoàng Phủ Thanh Thần, Thập Nhất cùng với Thập Nhị đều đồng thời lộ ra nụ cười phấn chấn.


Trước Sau
Loading...