Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 143


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 143

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Đêm hôm đó, Tịch Nhan vẫn ngủ cực kỳ không yên, một mặt đó là nhớ mong Hoàng Phủ Thanh Vũ, mặt khác đó là vì hòn đá đánh vào người Hoàng Phủ Thanh Hoành ngày hôm nay.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm thấy dường như có ai đó luôn luôn âm thầm quan sát mình.

Nhưng đó là ai? Nàng không dám nghĩ tới nữa, đồng thời cưỡng ép bản thân buông tha tất cả, miễn cưỡng đi vào giấc mộng đẹp.

Đến ngày thứ hai, vẫn không có tin tức về việc hồi phủ của Hoàng Phủ Thanh Vũ như trước.

Lúc này Tịch Nhan cảm thấy có gì đó không đúng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ là một người làm việc hết sức thận trọng, nhưng lúc này đây lại vô duyên vô cớ thậm chí cũng không thông báo với nàng một tiếng liền một mình đi Lăng Tiêu sơn hai ngày, đã vậy còn không nói khi nào thì trở về.

Nàng chỉ sợ có chuyện lớn gì phát sinh, mặt khác lại ngại ngùng vì nói cho cùng Lăng Tiêu sơn đối với nàng là một sự xấu hổ , nàng không tiện đi đến đó, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục ở lại trong phủ chờ tin tức.

Cứ tiếp tục chờ đợi như thế thẳng đến ngày thứ ba, vẫn không có tin tức gì truyền đến như trước.

Cuối cùng Tịch Nhan thật sự hoảng hốt, vừa định phái người đi mời Thập Nhất đến đây, không ngờ Thập Nhất đã giành đến trước.

“Thất tẩu.” Thần sắc Thập Nhất có chút lo âu, “Tẩu theo đệ cùng đi Lăng Tiêu sơn một chuyến.”

“Thất ca của đệ đâu?” Tịch Nhan vừa thấy bộ dáng của hắn, trong lòng bỗng cảm thấy bất an, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Đệ không biết!” Thập Nhất ảo não trả lời, “Tối hôm đó không biết phụ hoàng đã nói những gì với Thất ca, ngày hôm sau Thất ca liền đi lên Lăng Tiêu sơn. Hunh ấy không thể nào làm việc tùy hứng không báo trước như thế, đệ lên núi đi tìm gặp huynh ấy, nhưng huynh ấy dường như thay đổi thành người khác, tự nhốt mình trong phòng, cái gì cũng không chịu nói…… Đệ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, dùng hết các phương pháp, nhưng Thất ca vẫn không đáp lại.”

Tịch Nhan vừa nghe xong, nhất thời còn rối ren hơn so với Thập Nhất, ở trong sảnh đi qua đi lại một vòng, giống như không biết mình nên làm cái gì cho phải, sau một lúc lâu cuối cùng phân phó: “Ngân Châm, ngươi chuẩn bị cho ta hai bộ quần áo –” Nhưng lời còn chưa nói xong, nàng lại tự phủ quyết: “Không cần nữa, Thập Nhất, đệ mau dẫn ta đi, hiện tại phải đi ngay.”

Đến chân núi, Thập Nhất lại lo lắng cho thân thể của Tịch Nhan: “Thất tẩu, thân thể tẩu chịu đựng nổi không? Để đệ phái người đi tìm một nhuyễn kiệu tới, nếu chẳng may tẩu xảy ra chuyện gì, đệ không mặt mũi nào nhìn mặt Thất ca nữa.”

Trước mắt chính là Lăng Tiêu sơn, Tịch Nhan cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm một chút, lại nghĩ đến đứa bé trong bụng mình nên gật đầu đáp ứng.

Ngồi trên nhuyễn kiệu đi lên đến giữa sườn núi, Tịch Nhan lại đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, bèn bảo ngừng kiệu lại.

Thập Nhất quay đến bân cạnh nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bị hù nhảy dựng lên: “Thất tẩu, tẩu làm sao vậy?”

Tịch Nhan cảm thấy cả người vô lực, nhưng vẫn cố gắng lắc lắc đầu: “Thập Nhất, trong lòng ta hiện rất bất an, đệ lên núi tìm chàng trước, ta ở đây nghỉ ngơi một lát sẽ lên sau.”

Thập Nhất do dự một lát, sau đó đáp ứng, để tất cả thị vệ bên người lại cho Tịch Nhan, còn mình đánh ngựa chạy thẳng lên núi.

Tịch Nhan dựa vào vách kiệu nghỉ ngơi một lát, sau khi cảm thấy khỏe hơn một chút, đang muốn xoay người phân phó tiếp tục khởi hành, bỗng thấy sắc mặt kiệu phu, thị vệ trước mắt trở nên tím tái, sắc môi trắng bệch, sau một lát, tất cả đều té trên mặt đất!

Tịch Nhan bỗng chốt cảm thấy rất hoảng hốt, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

“Vương phi.” Mười một ám vệ đột nhiên hiện thân, nhưng sắc mặt tất cả đều tái nhợt, “Lai giả bất thiện, thỉnh Vương phi nhanh chóng rời khỏi nơi đây.”

“Các ngươi làm sao vậy?” Tịch Nhan thấy bộ dáng của bọn họ, trong lòng càng cảm thấy kinh hoảng hơn.

“Có người thả độc ở trên đường, Vương phi ngồi nhuyễn kiệu nên khả năng trúng độc không sâu……” Một trong số đó lên tiếng, lời còn chưa dứt đột nhiên từ hai bên đường xuất hiện một đám thị vệ, người nào cũng mặc đồ đen, dùng khăn đen che kín mặt.

Kẻ cầm đầu chính là tên mặc cẩm y xuất hiện bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Hoành ngày đó.

Tịch Nhan nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nỗi tuyệt vọng dần dần lan tràn trong lòng nàng.

Mười một ám vệ vốn đã bị trúng độc, lúc này thấy tình hình như vậy, vẫn muốn liều chết bảo vệ Tịch Nhan, chiến đấu tới cùng với đám thị vệ kia, nhưng thời gian chưa tới nửa nén hương, tất cả đều bị thương, ngã xuống đất.

Lại một cơn choáng váng đầu xuất hiện, Tịch Nhan vô lực ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía tên nam tử mặc cẩm y, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Gọi chủ tử các ngươi tới gặp ta.”

Tên nam tử mặc cẩm y kia cúi đầu, khom người nói: “Chủ tử đang ở trong phủ chờ cô nương.”

“Ti tiện.” Tịch Nhan cắn răng hừ khẽ một tiếng, cúi đầu, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, bèn ngẩng đầu lên nhìn bốn phía.

Quả nhiên, như chứng minh cho suy nghĩ của của nàng, trong tầm mắt nàng xuất hiện vô số cây ngân châm, xuyên vào không khí, lặng yên không một tiếng động đâm vào trong cơ thể nam tử trước mặt nàng.

Trong thoáng chốc tình hình lại xoay chuyển một cách đột ngột, trong phạm vi xung quanh người nàng xuất hiện vô số ám tiễn, nhưng đều tránh khỏi không chạm vào nàng mà bay về phía những tên thủ hạ của Hoàng Phủ Thanh Hoành.

Sự khác biệt giữa sáng và tối nhanh chóng hiện ra, thuộc hạ của Hoàng Phủ Thanh Hoành phút chốc quân tan binh rã, lớp bị thương, lớp bị tử vong, còn lại, đều vội vàng quay đầu bỏ chạy xuống núi.

Cực kỳ quỷ dị , dường như chỉ trong nháy mắt, nơi này chỉ còn một mình Tịch Nhan đứng tại nơi đó, còn lại, hoặc là đã tắt thở, hoặc là nằm trên mặt đất rên rỉ.

Cảm giác bị ai đó đang nhìn lại một lần nữa xuất hiện, Tịch Nhan nhìn về bốn phía cách đó không xa, cây cối um tùm, tuyết trắng phủ đầy, căn bản nhìn không thấy bóng dáng một ai.

Nàng vẫn đứng ở nơi đó, toàn thân vô lực, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Cắn răng đứng đó một lúc lâu, cuối cùng nàng hít vào một hơi thật sâu, nước mắt biến mất, hướng tới bốn phía hô to —

“Nam Cung Ngự, huynh đi ra cho ta!”

Trong chớp mắt, phạm vi xung quanh nàng cực kỳ im lặng, ngay cả tiếng rên rỉ của những kẻ bị thương dưới chân nàng này đều biến mất. Nàng nhìn chung quanh mình, chờ đợi thân ảnh từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn xuất hiện.

Nhưng mà, không có một ai đáp lại nàng.

Gió núi lạnh lùng thổi qua, thổi vào mặt nàng làm nàng đau rát.

Giồng như không chịu nổi sự đau đớn, nước mắt Tịch Nhan từ từ rơi xuống: “Nam Cung Ngự, ta biết là huynh, huynh đi ra cho ta!”

Trước mắt vẫn không có chút động tĩnh như trước, Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, lui lại hai bước, vừa muốn xoay người một mình đi lên núi đột nhiên bị người từ phía sau đỡ lấy cánh tay, đồng thời nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc từ nhỏ đến lớn:“Nhan Nhan.”


Trước Sau
Loading...