Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 147


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Đợi cho đến khi Tịch Nhan sửa sang lại quần áo xong, rửa mặt đi ra khỏi phòng mới ý thức được nơi này là Lăng Tiêu sơn, có hai người nàng không thể đối mặt nhất — Thái Hậu, Tử Ngạn.

Theo bản năng, nàng liền bắt đầu tìm kiếm Hoàng Phủ Thanh Vũ, hỏi qua vài vị hòa thượng, mới từ trong những người đó biết được hắn đã đi đến biệt viện của Thái Hậu.

Nghe đến đó, Tịch Nhan chợt cảm thấy sợ run lên, bước chân tìm kiếm hắn bỗng dừng hẳn lại, sau đó quay ngược lại đi về phía cửa chùa.

Trời đang rét đậm, cả ngọn núi đã bị tuyết trắng xóa bao phủ, chỉ có một chỗ hiện ra một màu xanh, nhưng cũng không phải là xanh biếc.

Thế nhưng điều này lại làm cho người ta cảm thấy tiêu điều.

Tịch Nhan liền tìm một chỗ sạch sẽ trước cổng chùa ngồi xuống, vừa ngắm nhìn cảnh sắc núi tuyết trước mắt, vừa chờ Hoàng Phủ Thanh Vũ đến tìm mình để cùng nhau xuống núi.

Không bao lâu sau, mặt trời dần dần lên cao ở phía đông, chiếu rọi một vùng tuyết trắng, ánh sáng phản chiếu tạo nên sắc thái rực rỡ quang mang.

Nhưng Tịch Nhan chỉ cảm thấy chói mắt, vội giơ tay che mắt lại, nhưng xuyên qua khe hở của bàn tay cảm thấy được một bóng người xuất hiện trong tầm mắt mình.

Nàng không nhìn rõ bộ dáng của hắn lắm, nhưng biết được hắn đi rất chậm rãi, bước chân thong thả mà nặng nề.

Tâm Tịch Nhan cũng theo bước chân hắn dần dần trở nên nặng nề, khi hắn đến gần, nàng chỉ cảm thấy thời gian dường như đã trôi qua nhiều ngàn năm rồi.

Nàng không ngừng nâng đầu lên theo từng bước chân hắn đến gần, giờ phút này đôi mắt bất giác đau nhức không thôi, không biết là do ánh sánh chiếu vào mắy hay bị bụi bay vào mắt.

Nàng giống như không biết hắn, bởi vì nàng thật sự chưa từng gặp qua bộ dáng người nào như vậy; Nhưng rõ ràng lại có cảm giác quen thuộc như vậy, quen thuộc nhưng bất quá —

“Tử Ngạn.” Nàng run giọng gọi hắn một tiếng, chậm rãi đứng dậy, vươn tay ra, muốn chạm đến sườn mặt bên trái của hắn, một vật lạnh lẽo nằm trên đó.

Tử Ngạn không cười, khuôn mặt không chút biểu tình mà Tịch Nhan chưa bao giờ gặp qua, chỉ chăm chú nhìn nàng.

Mắt phải nhìn nàng, mắt trái xuyên qua chiếc mặt nạ trên mặt, cũng nhìn nàng.

Tay Tịch Nhan cuối cùng cũng chạm vào được chiếc mặt nạ kia, chỉ một thoáng nàng cảm thấy một xúc cảm lạnh lẽo từ ngón tay truyền vào đến tận đáy lòng.

“Tử Ngạn, tại sao có thể thành ra như vậy –” Thanh âm cùa nàng cố tỏ ra vui vẻ, nhưng không che dấu được nỗi lo sợ không yên cùng sợ hãi, “Tại sao lại có thể như vậy –”

Khuôn mặt Tử Ngạn vẫn không có chút biểu cảm nào như trước, thậm chí vẻ mặt, sóng mắt, hết thảy đều không hề động đậy.

Tịch Nhan cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là Tử Ngạn, không phải là một Tử Ngạn đơn thuần thiện lương, mọi tình cảm, suy nghĩ đều biểu hiện ra mặt.

Đúng lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi ra từ cổng chùa, nhìn thấy tình hình trước mắt, ánh mắt trở nên buồn bã.

Ánh mắt Tử Ngạn cuối cùng cũng chuyển động, nhìn về phía sau nàng, nơi Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đứng.

Tịch Nhan theo ánh mắt hắn xoay người nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ có chút ảm đạm, đầu tiên là ngẩn ra, sau khi quay đầu lại liền vội muốn tháo chiếc mặt nạ trên mặt Tử Ngạn xuống —

“Đừng.” Tử Ngạn vội giữ chặt tay nàng, thanh âm khàn khàn nàng chưa bao giờ nghe thấy qua, thấp đến không thể thấp hơn, “Sẽ dọa đến nàng.”

Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, nhưng chỉ làm cho Tịch Nhan không kiềm chế được muốn bật khóc.

“Ta không sợ.” Nàng nhìn hắn, thấp giọng nói, “Huynh đã quên từ nhỏ lá gan của ta đã rất lớn hay sao?”

Khóe miệng Tử Ngạn hơi nhếch lên, trên mặt cuối cùng cũng tràn ra ý cười mỉa mai lần đầu tiên nàng nhìn thấy: “Nhưng Nhan Nhan, ta không muốn bị nàng nhìn thấy.”

Rõ ràng là đang cười, nhưng sao lại làm cho người ta cảm thấy đau như vậy, thảm đạm như vậy.

Tịch Nhan nói không ra lời, cùng hắn nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng chậm rãi thu tay lại.

“Ta nghe nói,” Thanh âm hắn cuối cùng cũng có một chút ấm áp, “Nghe nói nàng đang có thai, chúc mừng nàng. Lão Thất, cũng chúc mừng ngươi.” Dứt lời, hắn nhìn nhìn bụng Tịch Nhan,“Có đã hơn hai tháng rồi sao?”

Cả người Tịch Nhan cứng đờ. Hơn hai tháng trước là thời điểm nàng đồng ý gả cho Tử Ngạn, chỉ là khi đó, nàng căn bản không biết trong bụng mình sẽ có đứa bé này.

Thân mình cứng ngắt bị người ôm vào trong lòng, thì ra là Hoàng Phủ Thanh Vũ bước tới, dùng áo khoác trên người mình bảo vệ nàng, sau đó nhìn Tử Ngạn, mỉm cười: “Đa tạ Thập Lục thúc. Thập Lục thúc đến tìm Hoàng tổ mẫu sao? Lão nhân gia vừa mới dùng bữa sáng, hiện giờ đang rảnh rỗi, Thập Lục thúc đến vừa đúng lúc.”

Tử Ngạn gật gật đầu, cuối cùng cũng không liếc mắt nhìn Tịch Nhan lấy một cái, nghiêng người đi thẳng vào chùa.

“Đi trở về thôi!” Nhìn thấy Tịch Nhan vẫn thất thần như cũ, Hoàng Phủ Thanh Vũ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy chóp mũi của nàng.

Lúc này Tịch Nhan bỗng nhiên hoàn hồn lại, đẩy mạnh hắn ra: “Ta có lời muốn nói cùng Tử Ngạn, chàng chờ ta một lát.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ bị nàng đẩy ra như vậy, nhìn thấy nàng vội vội vàng vàng chạy vào bên trong đuổi theo, khóe miệng hơi trầm xuống, đường cong trên khuôn mặt trở nên đông cứng lại.

“Tử Ngạn!” Tịch Nhan rốt cuộc cũng đuổi kịp Tử Ngạn, hắn đang đứng xuất thần bên cạnh bờ ao phía sau viện.

Bỗng nhiên nghe được tiếng gọi, lúc vừa quay đầu nhìn thấy Tịch Nhan, đôi mắt tưởng chừng như khô cạn nước mắt bỗng cảm thấy đau xót, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống

Tịch Nhan dừng lại cách hắn vài bước, không dám bước đến gần

Tử Ngạn xoay người, đưa lưng về phía nàng: “Nhan Nhan, còn có chuyện gì sao?”

“Tử Ngạn……” Tịch Nhan bắt buộc mình xem như không thấy chuyện vừa xảy ra, thấp giọng nói, “Tử Ngạn, ta đến nói cho huynh biết, huynh đừng quá tin tưởng Thái Hậu, bà ta không phải thiệt tình đối tốt với huynh……”

Sau một lúc lâu, nàng mới nghe được Tử Ngạn cười khẽ một tiếng: “Ta biết…… Nhưng trên đời này còn có ai thiệt tình đối đãi tốt với ta đâu? Ít nhất, mẫu hậu ăn chay niệm phận, giả vờ đối tốt với ta, cho dù chỉ là giả vờ hao tâm tổn sức, đối với ta mà nói, như vậy cũng đã đủ rồi. Trên đời này sẽ không có người thứ hai nguyện ý giả vở đối xử tốt với ta dù chỉ một chút thôi.”

“Nhan Nhan, nàng cùng hắn trở về đi, về sau đừng lên trên núi nữa. Nơi này thật ra rất lạnh lẽo, nàng sẽ không thích đâu.”

Dứt lời, Tử Ngạn không dừng lại nữa, đi nhanh về phía biệt viện của Thái Hậu, để lại một mình Tịch Nhan đứng ở nơi đó, nghĩ đến lời nói của hắn, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần.

“Nhưng trên đời này còn có ai thiệt tình đối đãi tốt với ta đâu?”

Ngữ điệu của hắn vẫn bình thản, cuối cùng, lại trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng Tịch Nhan.


Trước Sau
Loading...