Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 155


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 155

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Không khí gắn bó không muốn rời xa lại dần dần mang theo hương vị triền miên, Hoàng Phủ Thanh Vũ thật lâu không buông nàng ra, môi hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng, tay cũng không cam chịu cảnh tịch mịch chậm rãi di chuyển.

Nghĩ đến chuyện mới vừa xảy ra, nàng lại phô bày vẻ đẹp tuyệt mĩ nở rộ trước mặt mọi người, trong lòng hắn bỗng dưng sinh ra tức giận.

Nhưng khi vẻ đẹp tuyệt mĩ nở rộ của nàng qua đi, người có thể thân mật ôm nàng vào trong ngực như vậy, dù sao vẫn chỉ có duy nhất hắn mà thôi.

Trong lòng hắn vừa mâu thuẫn lại vừa ngọt ngào, thân thể khắc chế không được nóng lên, hận không thể muốn nàng ngay lập tức.

Bàn tay di chuyển về phía đai lưng của nàng, dùng sức lôi kéo, không ngờ lưỡi hắn lại bị nàng cắn thật mạnh một ngụm, ngay sau đó, bên hông cũng bị đạp một cước —

Hoàng Phủ Thanh Vũ trở tay không kịp, bất đắc dĩ buông nàng ra, thân mình mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống giường.

Tịch Nhan nhìn hắn: “Cách xa ta một chút, không nên đụng vào ta –”

Những lời này nàng đã rất kiềm chế, nếu không phải từ nhỏ đã được giáo dưỡng tốt, chỉ sợ nàng đã nói ra những lời còn khó nghe hơn.

Nàng không dám nghĩ tới nếu không phải mình vừa mới múa vũ khúc kia, thì có lẽ hắn tính cả đời này không xuất hiện trước mặt mình nữa.

Theo như lời Nam Cung Ngự, tất cả những gì nàng có hắn đều đã chiếm được rồi, cuối cùng liền mất đi hứng thú. Nếu vũ khúc vừa rồi làm cho hắn phát hiện mình còn có thứ hắn vẫn chưa chiếm được, do đó lại đối với nàng tốt hơn, tốt như vậy, Tịch Nhan không thể nào chấp nhận được.

Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi đứng thẳng dậy, lúc nhìn về phía giường, Tịch Nhan đã dùng chăn ủng phủ lấy cả người, mặt quay vào vách tường.

Hắn đầu tiên là khẽ run một chút, lập tức nhịn không được bất giác cười rộ lên, tiến lên ôm chặt thân thể của nàng, xoay nàng để nhìn về phía mình, khẽ nhíu mày: “Nhan Nhan, nàng đang tức giận?”

Tịch Nhan nhịn không được lại đá về phía hắn, nhưng lúc này lại không thực hiện được, bị hắn bắt được mắt cá chân, nghe thanh âm của hắn mang theo ý cười: “Ta thật không biết, từ bao giờ hai chân của Nhan Nhan còn có thể vẽ được hoa sen?”

Tịch Nhan rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bật ngồi dậy.

Hai người nhìn nhau, nàng tức giận tận trời, hắn lại vẫn có thái độ bình tĩnh không chút sợ hãi như trước mỉm cười. Đầu tiên là nhìn vết mực dưới chân nàng, sau đó ra ngoài phân phó người mang nước ấm tiến vào, rồi mới nhìn về phía nàng: “Vì sao tức giận?”

Tịch Nhan cắn răng nhìn hắn, sau một lúc lâu, cuối cùng nhận thấy được bộ dáng của hắn không hề có ý nghĩa nào, vì thế nâng tay lên thủ, khẽ vén những sợi tóc rớt xuống của mình, mỉm cười nói: “Không có gì, chỉ là nhớ tới lúc nãy Thất gia nguyện ý lấy thân nhập tế để bảo vệ cho thiếp thân, thiếp thân đau lòng cho Thất gia vì sao lại không biết quý trọng bản thân mình.”

Đúng lúc này, có cung nữ mang nước ấm tiến vào hầu hạ Tịch Nhan rửa chân, hai người liền không nói gì nữa. Cung nữ tẩy sạch vết mực trên chân nàng sau khi phải thay đổi hai bồn nước, khi cung nữ kia chuẩn bị lau khô chân cho Tịch Nhan, bất ngờ nghe Hoàng Phủ Thanh Vũ nói: “Để cho ta.”

Cung nữ kia kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy vị Thất gia xưa nay cao quý xuất trần, ôn nhuận như ngọc bây giờ đang vươn tay về phía mình, trong lúc nhất thời trở nên thất thần, cúi đầu xuống mới phát hiện trong tay mình chỉ có một chiếc khăn lụa là có thể đưa cho hắn, vì thế sắc mặt càng trở nên kinh dị.

Tịch Nhan vốn đang trong cơn thịnh nộ cũng ngạc nhiên nhìn hắn tiếp nhận chiếc khăn lụa, sau đó nâng chân của nàng lên, không hề cố kỵ để vào trong lòng, dùng khăn lụa lau khô những giọt nướctrên chân của nàng.

“Này!” Tịch Nhan vội giữ chặt hắn, vẻ mặt chỉ có thể dùng từ cổ quái để hình dung.

Hắn đường đường là hoàng tử, Anh Vương gia do hoàng đế sắc phong, làm sao lại có thể lau chân cho nàng?

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫn thản nhiên cười như trước, sau khi phân phó cung nữ kia ra ngoài, lại chăm chú lau khô những giọt nước còn đọng lại trên chân nàng, rồi để vào trong chăn, kế tiếp mới nhìn về phía nàng: “Ngoại trừ đau lòng còn có gì khác không?”

Tịch Nhan còn đắm chìm trong hành vi khiếp sợ của hắn lúc nãy, đột nhiên nghe hắn hỏi như vậy, trong nhất thời có chút mê mang: “Cái gì?”

“Ngoại trừ đau lòng còn có gì khác không?” Sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên không hề trong sáng, nhìn nàng, trong mắt hình như có thâm ý, “Đã nhiều ngày ta chưa gặp nàng, có thương tâm hay không, có khổ sở hay không, có cảm thấy ủy khuất hay không?”

Tịch Nhan cắn môi nhìn hắn, không biết đến tột cùng hắn đang suy nghĩ gì.

“Không có?” Hắn khẽ cười một tiếng, “Nhưng mà ta có. Ta ba ngày không có gặp nàng, nàng không nghĩ sẽ tới gặp ta sao? Nàng cũng biết ta chờ ba ngày, nhưng không đợi được gì cả?”

Tịch Nhan kinh ngạc nhìn hắn: “Chàng nói cái gì?”

Hắn đang đợi nàng đi tìm hắn? Nhưng mà cho tới nay, không phải đều là hắn tìm đến mình sao? Cớ gì ? đột nhiên —

Hắn dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn biết, có phải ta một ngày không đi tìm nàng, nàng liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt ta hay không? Nếu có một ngày ta không thể tới tìm nàng thì sao đây?”

Tịch Nhan chưa bao giờ nghĩ tới có ngày Hoàng Phủ Thanh Vũ đem vấn đề này đặt trước mặt mình, nhất thời, trong lòng ngoại trừ mê mang cùng kinh ngạc, còn có sự bối rối, nàng chỉ thì thào gọi hắn một tiếng: “Hoàng Phủ Thanh Vũ……”

Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn nàng, chỉ cầm khăn lụa trong tay ném sang một bên, nói: “Nàng vừa mới uống thuốc, hiện tại nên ở nơi này nghỉ ngơi một lát. Ta còn phải đi ứng phó dạ yến bên kia một chút.”

Dứt lời, hắn liền đứng dậy, lập tức đi ra khỏi phòng, để lại Tịch Nhan vẫn còn trong cơn hoảng hốt cùng hỗn loạn, nghĩ về lờn hắn nói vừa rồi.

Nếu hắn thật sự không thể tới gặp mình, nàng đương nhiên sẽ đi tìm hắn, giống như ngày đó hắn bị thương, thời điểm nàng hận hắn như vậy, nhưng vẫn không khắc chế được mong muốn tìm gặp hắn.

Nhưng Tịch Nhan biết, hắn hỏi vấn đề này ra, nhất định không phải muốn một đáp án đơn giản như vậy, nhưng rốt cuộc hắn muốn gì chứ?

Hoàng Phủ Thanh Vũ ra cửa, dặn dò Thôi Thiện Duyên hai câu, sau đó lập tức đi đến Duyên Thọ cung, nơi ở của Thái Hậu mỗi khi hồi cung.

Không ngoài sự đoán của hắn, quả nhiên Thái Hậu cũng đã về tới nơi này, trong điện ấm áp, chỉ có một mình bà ngồi trên nhuyễn điếm, ngay cả một cung nữ cũng không có, giống như đang chờ hắn đến.

“Tôn nhi tham kiến Hoàng tổ mẫu.” Hắn vào điện, sắc mặt thoạt nhìn vẫn bình thường, nhưng mà ở chỗ sâu trong đôi mắt bỗng nhiên ẩn dấu sự đạm mạc khó thấy.

Thái Hậu chậm rãi mở mắt ra, nhìn hắn một cái: “Ai gia biết con nhất định sẽ đến, như thế nào, con đến đòi lại công đạo cho nàng ta sao?”

Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ nhếch lên: “Vạn quý phi chịu sự nhờ vả của tôn nhi đón nàng vào cung, lại bị Hoàng tổ mẫu triệu đến nói chuyện, rõ ràng cũng chỉ là người không biết chuyện thôi. Mà đánh nàng lại là một người ngoài khác nữa, tôn nhi sao lại dám đòi công đạo ở Hoàng tổ mẫu?”

Ánh mắt Thái Hậu vốn bình thản vô ba phút chốc ngưng trọng lại: “Lão Thất, bắt đầu từ khi nào, con nói chuyện cùng Hoàng tổ mẫu cũng phải hao tổn tâm cơ như vậy?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đón nhận tầm mắt của bà, đạm mạc nói: “Từ khi Hoàng tổ mẫu ngài có chủ ý trên người nàng thì bắt đầu. Nếu đối với ý trung nhân của tôn nhi mà Hoàng tổ mẫu cũng muốn dùng hết tâm cơ như vậy, tôn nhi sao dám nghịch lại ý người?”


Sau
Loading...