Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 168


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 168

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi ngồi ngay đầu giường, đem Tịch Nhan ôm vào trong lòng mình, làm cho nàng dựa vào trong ngực mình mà ngủ, nhìn suối tóc đen tuyền của nàng xỏa xuống, bỗng nhiên hắn trông thấy quyển sách truyền kỳ nàng chưa xem xong còn đặt ở bên gối.

Hắn vốn không bao giờ xem loại sách như thế này nhưng vì muốn cho nàng có thứ để giải trí nên mới sai người tìm về.

Hắn không khỏi nhớ tới một buổi trưa êm ấm ngày đó, nàng ngồi phía đối diện, vừa xem quyển sách trong tay vừa cười rộ lên.

Hắn nhịn không được khẽ nhếch khóe miệng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của nàng, hồi lâu sau, mới cúi đầu mở miệng: “Nàng có biết hay không, Thập Nhị không chỉ một lần nói với ta nên buông tay đi. Nữ tử trên thế gian này nhiều như vậy, cho dù không có nàng, cũng còn có thể có người khác. Trước kia ta chỉ cảm thấy tính tình của hắn vẫn còn trẻ con, hay nói lung tung, nhưng hiện tại ngẫm lại, thì ra hắn nói đúng.”

“Nhan Nhan……” Hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai của nàng, bên tai ở nàng thì thào, “Nếu không phải nàng, thì thật là tốt biết bao……”

Hắn cứ ôm nàng như vậy, vẫn không nhúc nhích, thời gian dường như ngừng trôi.

Không biết trải qua bao lâu, hắn nhặt lên quyển sách truyền kỳ kia một lần nữa, lật đến trang nàng đang xem trước kia, bắt đầu nhỏ giọng đọc cho nàng nghe.

Thanh âm trầm thấp, nhu hòa, giống như có mặt trời chói chang nhô lên cao làm cả căn phòng trở nên nóng bức, mồ hôi trên trán hắn chậm rãi chảy ra, ngay cả trong mắt cũng đọng lại những giọt mồi hôi.

Đọc đến chỗ buồn cười, hắn cũng nhịn không được cười nhẹ: “Nhan Nhan, thật là…… buồn cười lắm……”

Một quyển sách truyền kỳ mỏng manh, chưa đầy một canh giờ cũng có thể xem xong, nhưn hắn đọc cho nàng nghe cũng gần hai canh giờ.

Nàng cứ như vậy tựa vào trong ngực hắn, dán sát tai vào chỗ trái tim đang đập mạnh mẽ của hắn.

Rõ ràng gần như vậy, nhưng sao lại cách xa vời vợi……

Nếu như đây là cả đời, như vậy, đến tột cùng ai đau nhiều hơn ai?

Bình minh rồi đến hoàng hôn, ngày qua đêm xuống, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc lên ở phía đông, hắn rốt cuộc cũng chậm rãi buông nàng ra, sửa sang lại mái tóc xõa trên gối cho nàng, vén lại tấm chăn bông dày cho nàng.

Còn nàng, vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, không hề tức giận.

Chậm rãi xoa hai má của nàng, môi hắn giật giật, nhưng chung quy cũng không nói gì thêm.

Hắn đứng dậy, rời đi.

—————————————————————-

Tịch Nhan rốt cuộc tỉnh lại.

Nhưng khi nàng tỉnh lại, không ngờ đã là chuyện một tháng sau. Thiên hạ đã có sự biến đổi rất lớn.

Lúc đó, nàng chậm rãi mở mắt ra, trước mắt có một nữ tử, mí mắt đang buông xuống, tinh tế lau rửa ngón tay cho nàng, không chút chú ý tới nàng đã tỉnh lại.

Cho đến nàng gọi lên một tiếng “Ngân châm”, cô ta mới ngẩng đầu lên, chỉ một thoáng, kinh ngạc lẫn vui mừng tràn ngập hai mắt, nhịn không được lại rơi lệ: “Sườn Vương phi!”

Tịch Nhan nhìn nước mắt cô ta ràn rụa trên mặt, chậm rãi nâng tay lên, xoa mặt của nàng, cười khẽ: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì?”

“Sườn Vương phi –” Ngân Châm quỳ xuống bên giường, nằm trong tay nàng khóc lớn, “Người đã ngủ hơn một tháng, sao bây giờ mới tỉnh –”

Hơn một tháng? Tịch Nhan kinh ngạc, vừa rồi cảm thấy cả người mình vô lực, sau đó, những chuyện xảy ra trước kia liên tiếp hiện về vào trong dầu, nàng chậm rãi xoa bụng mình, cười nhẹ một tiếng: “Mới hơn một tháng sao, ta còn tưởng sẽ là cả đời……”

Nghe những lời ấy, Ngân Châm khóc càng lớn tiếng hơn. Đợi đến khi thật vất vả lắm mới dừng lại bể nước mắt mênh mông, cô ta mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, đứng dậy, lấy tay lau lung tung những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt nói: “Nô tỳ sẽ đi nói cho Thôi tổng quản biết, để ông ta qua phủ đệ mới bẩm báo cho Vương gia –”

“Ngân Châm.” Tịch Nhan bỗng dưng gọi nàng lại, “Ta cảm thấy vừa đói vừa khát, ngươi tìm một chút thức ăn đến cho ta, được không?”

Ngân Châm bối rối quay đầu lại, nước mắt trên mặt còn chưa khô hẳn, hoảng hốt lại kinh ngạc gật gật đầu: “Nô tỳ đi ngay, sườn Vương phi đợi một chút.”

Tịch Nhan cười khẽ gật gật đầu, quả nhiên không bao lâu sau Ngân Châm liền dẫn người bưng một đống thức ăn tiến vào, lại sai người dìu Tịch Nhan đứng lên rửa mặt, sau đó đưa đủ loại thức ăn đến bên giường: “Sườn Vương phi muốn ăn cái gì? Cháo nhuyễn đây, mọi thứ phòng bếp đều chuẩn bị cả…… Hôm nay phủ đệ mới bên kia còn đưa tới bí rợ do Thổ Phiên tiến cống, nghe nói rất khó kiếm, đợi sườn Vương phi dùng bữa xong nô ty sai người trình lên cho người xem.”

Nằm hơn một tháng, chỉ dựa vào một ít thức ăn lỏng để chống đỡ thân thể, Tịch Nhan quả thật đói bụng, nhưng cũng không dám ăn uống quá độ, chỉ ăn một chén cháo.

Ngân Châm ở ngay một bên, từng chút một hầu hạ nàng ăn cháo xong mới nở nụ cười, trong mắt lại ẩn chứa ngấn lệ.

Tịch Nhan nhìn cô ta sau đó cho người dọn hết thức ăn xuống, nhịn không được cười cười, nhất thời lại nhìn thấy cái được gọi là bí rợ Thổ Phiên, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Ngươi lúc nãy vừa nói, phủ đệ mới gì?”

Đề cập đến chuyện này, Ngân Châm thoạt đầu ngẩn ra, sau đó lập tức lại rơi lệ: “Sườn Vương phi mê man hơn một tháng, không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện lớn. Hoàng thượng…… Không, là tiên đế gia băng hà , tân đế đăng cơ –”

Tịch Nhan bỗng dưng nắm chặt tay cô ta, vẫn không thể tin được những gì mình đang nghe là thật: “Ngươi nói cái gì? Tiên đế băng hà, làm sao có thể đột nhiên như vậy? Vậy tân đế là ai?”

Ngân Châm mếu máo khóc nói: “Tiên đế đột nhiên băng hà, nô tỳ nghe nói vẫn chưa lập hạ di chiếu, sau đó, vương công đại thần đều đề cử Tứ gia trở thành tân đế. Tứ gia…… Hoàng thượng sau khi đăng cơ, Thất gia liền được phong là thân vương, còn các vị gia khác cũng đều được phong vương.”

Tịch Nhan hốt hoảng nghe thuật lại cũng không lên tiếng.

Ngân Châm tiếp tục khóc nói: “Sau khi phong thân vương xong, Hoàng thượng liền ban thưởng phủ đệ mới cho các vị thân vương…… Người trong phủ này cơ hồ đều chuyển qua phủ đệ mới, chỉ còn lại Hi Vi viên của chúng ta thôi. Thôi tổng quản nói sườn Vương phi còn đang bị bệnh nặng, không nên hoạt động nhiều, nếu chuyển sang nơi ở mới, sợ sườn Vương phi không thích ứng được lại ảnh hưởng đến bệnh tình, nên để cho chúng ta ở lại trong phủ……”

Tịch Nhan lẳng lặng nghe xong, mân môi không nói được lời nào, hồi lâu sau, có chút hiểu ra nở nụ cười: “Thôi tổng quản nói thật có đạo lý, phủ đệ mới kia, ta chỉ sợ không thể ở được.”


Sau
Loading...