Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 171


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 171

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Tịch Nhan chưa phục hồi tinh thần lại, liền thấy tên công tử kia đã bị đánh một chưởng té xuống đất, “Phốc” một tiếng, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Mà trước mặt của nàng chính là thân ảnh cao ngất của Thập Nhị đang ngạo nghễ đứng đó.

Tịch Nhan không biết một chưởng của Thập Nhị dùng bao nhiêu khí lực, nhưng nhìn khuôn mặt tên công tử kia nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nhịn không được chậc chậc thở dài, che miệng lại cười khẽ.

Gia đinh bên cạnh tên công tử kia không cam lòng, muốn tiến lên gây hấn kiếm chuyện, bỗng nhiên lại có thanh âm lãnh liệt của nam tử từ phía sau truyền đến: “Ta cũng muốn nhìn một chút là tên nô tài nào không có mắt mà lớn mật như vậy?”

Tịch Nhan quay đầu lại, không ngoài dự đoán nhìn thấy Thập Nhất từ trên tửu lâu bên cạnh đi xuống, đi ở phía sau Thập Nhất là Hoàng Phủ Thanh Thần, vì thế, nàng nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền như hoa.

Đám người tự động tránh đường, Thập Nhất tiến lên, che miệng ho khan một tiếng, rồi mới nói: “Thất tẩu, không có việc gì chứ?”

Tịch Nhan khẽ cong khóe môi: “Không phải tốt lắm sao?”

Bên kia, tên công tử thống khổ té trên mặt đất nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người, bỗng dưng mở to hai mắt, cơ hồ nói không ra lời, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng: “Cửu gia, Thập Nhất gia…… Thập Nhị gia……”

Thập Nhị bỗng dưng cười lạnh một tiếng: “Thập Nhất ca, thì ra hắn vẫn còn có mắt, vẫn còn nhận ra chúng ta.”

“Tha mạng…… Tha mạng……” Hắn nhìn Tịch Nhan, gia đinh bên cạnh đều quỳ rạp xuống đất, “Tiểu nhân có mắt không thấy được…… Thái Sơn, xin cô nương tha mạng……”

Tịch Nhan dùng khăn tay che mặt, quay về phía Thập Nhất, cười nói: “Nếu ta thay hắn cầu tình, có thể bỏ qua cho hắn được không?”

“Không thể.” Lên tiếng cũng là Hoàng Phủ Thanh Thần đứng phía sau Thập Nhất, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Tịch Nhan, biểu tình lạnh lẽo đạm mạc.

Tịch Nhan khẽ cười một tiếng, hướng về tên công tử trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng ôn nhu nói: “Nói như thế thì ta cũng bất lực rồi. Công tử tự giải quyết cho tốt đi.”

“Thất tẩu, ta sẽ phái người đưa tẩu trở về.” Thập Nhất mở đường đồng thời quay đầu sai người chuẩn bị kiệu.

“Không cần.” Tịch Nhan thản nhiên vỗ vỗ tay, “Ta có xe ngựa, kiệu của đệ nên để cho người khác ngồi đi.”

Dứt lời, nàng cũng không nhìn tới bất kỳ kẻ nào, kéo tay Ngân Châm, lập tức đi về phía chỗ xe ngựa đang dừng.

Ngân Châm sợ tới mức đầu đổ mồ hôi lạnh: “Sườn Vương phi, mới vừa rồi nguy hiểm thật, cũng may Thập Nhị gia ở đây.” Dứt lời, nàng dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội quay đầu lại, nhìn ba nam tử tuấn mỹ, cao quý vẫn đang đứng tại chỗ kia như trước, khẽ lẩm bẩm, “Kỳ quái, Cửu gia, Thập Nhất gia, Thập Nhị gia đều ở đây, vậy Thất gia đâu……”

Tịch Nhan làm như chưa nghe được lời của nàng, đến trước xe ngựa, nhẹ nhàng gõ đầu cô ta: “Còn không mau lên xe, lẩm bẩm gì đó?”

Lúc này Ngân Châm mới ý thức được chuyện gì, mím môi gật gật đầu, sau khi lên xe bỗng tiếc hận thở dài: “Sườn Vương phi, về sau chúng ta có ra phủ nữa không?”

Tịch Nhan thản nhiên nhìn nàng một cái, cười nói: “Ngươi cũng thích ra ngoài chứ?”

Ngân Châm do dự một lát, gật gật đầu.

“Vậy thì không có vấn đề gì.” Tịch Nhan tựa vào vách xe mềm mại, ánh mắt nhìn xuyên qua tấm màn lụa mỏng trên cửa sổ, nhìn về phía con đường phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, mím môi cười, “Lần sau chúng ta lại ra ngoài, sẽ đi đến những nơi mà hôm nay chúng ta chưa kịp đi.”

Tại chỗ đám người đang tụ tập, Thập Nhị ra lệnh cho hạ nhân dẫn tên công tử kia cùng đám gia đinh của hắn đi, còn Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhất vẫn đứng bên cạnh, nhìn thấy xe ngựa Tịch Nhan từ từ rời đi, sau đó mới xoay người trở vào gian tửu lâu lúc nãy.

Trong gian phòng trên lầu hai, một nam tử tuấn mỹ trong bộ quần áo nguyệt sắc quý giá nghiêng người tựa vào khung cửa sổ, lẳng lặng nhìn xuống ngã tư đường phía dưới, uống một hơi cạn sạch chén rượu cầm trong tay.

Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhất nhất thời không lên tiếng, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Thập Nhất ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái, sau đó thấp giọng than nhẹ một tiếng.

Cho đến khi Thập Nhị “Phanh” đẩy cửa ra, mới phá vỡ sự yên lặng trong phòng.

Hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống, khuôn mặt thiếu niên vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, bỗng nhiên đứng bật dậy, hung hăng nện một quyền trên mặt bàn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc chậm rãi quay đầu lại, nhìn nhìn Thập Nhị, khóe miệng bỗng dưng gợi lên nụ cười, đi tới, tự mình châm một chén rượu cho Thập Nhị: “Làm sao vậy?”

Thập Nhị tức giận đến nổi lại nện xuống mặt bàn: “Cho dù là đại nghịch bất đạo, đệ cũng muốn nói! Thật là quá nghẹn khuất mà, cho dù bà ta là Hoàng tổ mẫu thì thế nào? Nói cho cùng thì cũng chỉ là nữ nhân thôi, dựa vào cái gì mà tính kế như vậy, mà lại sử dụng trên người Thất ca? Nay lão Tứ đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi, Thất ca không còn gì nữa, bà ta còn –”

“Thập Nhị, đừng nói nữa.” Thanh âm ôn nhu của Thập Nhất truyền tới.

Hoàng Phủ Thanh Thần đạm mạc ngồi ở một bên, cầm lấy chén rượu đưa lên môi không nói một lời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nâng chén rượu bị ngã lên, lại rót đầy, vẫn cười nhẹ: “Đệ yên tâm đi, Thất ca của đệ tất nhiên sẽ không để cả đời bị người nắm giữ yết hầu như vậy.”

Nghe vậy, ba người bên cạnh đều mở mắt ra đến, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ.

“Thất ca!” Thập Nhị nhảy dựng lên, “Đệ biết mà, tất nhiên huynh sẽ có biện pháp, có phải hay không?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu, chậm rãi rót đầy chén rượu cho ba người bọn hắn: “Ta làm sao dám phụ lòng các huynh đệ của mình chứ?”

Thập Nhất nhìn động tác của hắn, bỗng nhiên ảm đạm mở miệng nói: “Vậy Thất tẩu thì sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nâng chén rượu của mình lên, cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chén, không nói gì.

Hoàng Phủ Thanh Thần uống một hơi cạn sạch chén rượu của mình, đứng lên nói: “Nếu ta là huynh, ta sẽ tình nguyện cùng chết với nàng.” Dứt lời, hắn lập tức đi ra khỏi phòng.

Thập Nhị ngạc nhiên nhìn về phía Thập Nhất: “Thập Nhất ca, vậy còn huynh?”

Thập Nhất liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái, trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu: “Ta không biết.” Dứt lời, hắn cũng đứng lên: “Thất ca, ta đi trước.”

“Huynh lại đến chỗ của Mẫu Đơn sao?” Thập Nhị tiếp tục truy vấn.

Thập Nhất hung hăng cầm áo choàng trong tay khoác lên người, xoay người ra cửa.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ: “Thập Nhị, vậy còn đệ.”

“Đệ?” Thập Nhị giật mình, lắc đầu, “Đệ cũng không biết.”

“Chờ đệ biết đáp án, thì Thập Nhị gia lúc đó đã thật sự trưởng thành.” Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu, hương thơm của rượu vẫn quanh quẩn trong chóp mũi, thản nhiên nói.

“Vậy ý tứ của huynh là Thập Nhất ca cũng chưa trưởng thành sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ dựa vào lưng ghế dựa, thản nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Thập Nhất chỉ còn chưa biết người kia đối với hắn mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu.”

Thiếu niên vẫn ngây thơ như trước: “Vậy Thất tẩu đối với huynh mà nói có bao nhiêu trọng yếu?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên gợi lên khóe miệng, đứng lên: “Đi thôi.”


Sau
Loading...