Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 172


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 172

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kinh thành tháng ba, tơ liễu tung bay đầy trời, trước quán rượu nhỏ của Mậu Đơn, một gốc cây lê hoa trắng noãn như ngọc, gió thổi qua, những cánh hoa bay lả tả giống như truyết rơi.

Hôm nay, Thập Nhất từ trong cung trở về, theo thường lệ lại đến khu ngõ nhỏ này.

Nhưng vừa vào cửa, hắn liền dừng lại.

Trong quán có hai vị công tử mặc áo bào màu trắng, ngồi đưa lưng về phía hắn, nhưng hiện giờ ánh mắt khóa chặt trên người Mẫu Đơn, một bàn tay mềm mại của nàng đang đặt trong tay một vị công tử!

Thập Nhất nhất thời thay đổi sắc mặt, tiến lên nắm lấy vai vị công tử mặc áo bào trắng công tử, không cần tốn nhiều sức đã lôi được hắn đứng dậy, nắm tay giơ cao lên sắp sửa đánh xuống.

Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi của nữ tử vang lên, rõ ràng không phải thanh âm của Mẫu Đơn, Thập Nhất giật mình nhìn về phía người phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy người đó trông rất quen mắt, lại cúi đầu nhìn người bị mình khống trong tay, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, hồi lâu sau, cất tiếng gọi với vẻ mặt không thể tin được: “…… Thất tẩu?”

Tịch Nhan giãy ra khỏi hắn, ngồi xuống để cho Ngân Châm cũng đang cải nam trang xoa một bên vai bị Thập Nhất xiết chặt sinh đau, cô ta nhịn không được liếc hắn một cái: “Thập Nhất gia, ra tay thật mạnh mẽ!”

Thập Nhất đỏ mặt, xấu hổ đứng chôn chân tại chỗ: “Ta chỉ nghĩ là kẻ nào lỗ mãng như vậy, làm sao đoán được là Thất tẩu.”

Mẫu Đơn cười khẽ một tiếng, kéo hắn ngồi xuống, nói: “Chàng xem bộ dáng của nàng kìa, rõ ràng là một tiểu sinh tuấn tú, sao lại nhìn thành một tên lãng tử lỗ mãng chứ?.”

Thập Nhất lúc này mới tinh tế quan sát Tịch Nhan, thấy nàng mặc dù cải nam trang không tô son điểm phấn, nhưng mặt hoa da phấn, môi đỏ như son, mắt ngọc mày ngài như có thể giam cầm người khác, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tiêu sái phóng khoáng, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ không có gì tô điểm thêm, nhưng lại không thấy một chút nữ mị thái nhi gia, mà lại giống như một nam tử phong lưu trời sinh.

Thập Nhất không khỏi nở nụ cười: “Thất tẩu tốt nhất đừng nên đi ra khỏi cửa. Nếu không, các cô nương trong kinh thành sẽ bị bệnh tương tư chết mất.”

Mẫu Đơn cười châm chén trà Thập Nhất: “Chàng nói những lời này đã quá trễ, các cô nương đã sớm bị bệnh tương tư rồi.”

Thập Nhất đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức nhớ tới chuyện gì, lại nhìn về phía Tịch Nhan.

Hai ngày trước hắn đã nghe Thập Nhị nói qua, gần đây trong kinh thành phồn hoa đô hội này đột nhiên xuất hiện một công tử tuấn mỹ, y phục đơn giản khoác thêm áo bào trắng, ra tay rộng rãi hào sảng, làm điên đảo kia một đám nữ tử yên hoa, trong một khỏang thời gian ngắn, chỉ cần ra vào bất kỳ một thanh lâu nào cũng đều nghe được những câu chuyện đàm luận từ trong miệng các nữ tử nơi đây, những câu chuyện đó đều là về vị thiếu niên tuấn mỹ đó.

Mà điều càng khiến người kinh hãi là vị thiếu niên này lại xưng tên của mình chín là Hoa Quân Bảo!

Trong dân gian có nhiều người không biết, đó chính là những bá tánh bình dân nhưng trong triều đa số mọi người đều biết đây là tên của hoàng đế Tây Càng!

Thập Nhất giờ phút này mới nhớ tới chuyện đó, không khỏi khiếp sợ, thử nói: “Thất tẩu, gần đây có tên Hoa Quân Bảo thường lui tới thanh lâu, không phải là tẩu chứ?”

Tịch Nhan nhìn Mẫu Đơn, uống chén rượu tiếp theo, bỗng nhiên bật cười: “Mẫu Đơn, Thập Nhất gia bản lĩnh thật lớn, tất cả các thanh lâu hắn đều biết hết. Ta thấy vị tướng công này, tốt nhất cô nên trông coi cho kỹ.”

Mẫu Đơn cũng mỉm cười, Thập Nhất lại xấu hổ: “Thất tẩu, những nơi như thế cho dù chúng ta đi cũng đều là vì chính sự, tẩu đừng nên vu oan cho đệ trước mặt Mẫu Đơn.”

“Sao, đi thanh lâu làm chính sự.” Tịch Nhan khẽ nhếch khóe môi, khuôn mặt tràn ngập sự khiêu khích.

Thập Nhất bất đắc dĩ thở dài: “Vậy Thất tẩu đi những chỗ như thế này làm gì?”

“Tìm chuyện vui .” Ánh mắt Tịch Nhan sáng ngời không chút nào kiêng kị nhìn hắn, cười nói, “Xuân hoa thu nguyệt, nhân tình ấm lạnh, ta xem thật sự rất đã nghiền!”

Ánh mắt Thập Nhất bỗng dưng buồn bã: “Thất tẩu.”

Hắn vừa định nói gì, Tịch Nhan Nhanh chóng đứng dậy, cười nói: “Buổi tối hôm nay ta có hẹn với người ta rồi, ta xin đi trước. Ngân Châm, chúng ta đi.”

Tịch Nhan xoay người đi ra cửa quán, Thập Nhất lại bỗng dưng gọi Ngân Châm lại: “Đêm nay các ngươi còn muốn đi chỗ nào?”

Ngân Châm thè lưỡi nói: “Công tử hẹn cô nương Sở Sở ở Túy Hoa lâu.”

Thập Nhất hít vào thật sâu, sau một lúc, chỉ phất phất tay, để cho Ngân Châm đi theo hầu Tịch Nhan.

Túy Hoa lâu trong kinh thành là thanh lâu nổi tiếng sánh ngang với Bách Hoa lâu, ngoài các đại quan còn có không ít văn nhân nho sĩ thường xuyên lưu luyến đến thăm. Mà tên tuổi bảo chứng cho nơi này chính là Sở Sở cô nương nổi danh gần xa.

Mà giờ phút này, vị này Sở Sở cô nương động lòng đang nằm dựa nửa người trong lòng Tịch Nhan, bàn tay thon nhỏ mịn màng cùng Tịch Nhan gảy đàn.

“Hoa công tử……” Âm thanh ngọt ngào mềm mại vang lên, nàng bỗng nhiên đẩy đàn ra, cuộn tròn nửa người trong lòng Tịch Nhan, ôm lấy cổ Tịch Nhan, mềm giọng nỉ non, hơn thở phảng phất mùi thơm như hoa lan, “Hoa công tử, đàn đủ rồi, uống với thiếp một chén được không?”

Khuôn mặt Tịch Nhan đỏ ửng, rõ ràng đã uống không ít, nhưng vẫn cười to, ngón tay lướt qua trên mặt nàng ta: “Có gì mà không thể?”

Dứt lời, nàng chậm rãi cúi đầu, uống cạn chén rượu Sở Sở dâng lên.

Sau khi nàng uống xong, Sở Sở liền ném chén rượu trong tay qua một bên, thuận thế kéo cổ Tịch Nhan xuống, dán môi mình lên đôi môi của nàng.

Tịch Nhan muốn trốn tránh đôi môi của nàng, đột nhiên bật cười ha hả: “Nàng đừng vội, ta đi nhà xí cái đã, sau đó sẽ yêu thương nàng thật tốt!”

Sở Sở nở nụ cười quyến rũ, Tịch Nhan đứng lên, lại cúi đầu, ấn một nụ hôn trên trán nàng, rồi mỉm cười đi ra ngoài.

Nhưng nàng vừa mới đi ra khỏi cửa phòng, đột nhiên có một người đàn ông cao lớn không biết từ chỗ nào đi ra, hung hăng đụng phải Tịch Nhan. Tịch Nhan cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, thật vất vả mới đứng vững lại, nhưng đột nhiên bị một chiếc khăn tay bịt kín miệng mũi, chỉ một lát sau liền mất đi tri giác.

Tên đàn ông cao lớn kia thu hồi khăn tay, nâng Tịch Nhan dậy, nói với tên chạy bàn đang đi tới: “Công tử nhà ta uống rượu say, mau tránh đường.”

Lúc này, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, tên đàn ông kia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo xanh đứng ở cửa, khí độ cao ngạo, tuấn dật như tiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo: “Buông nàng ra.”

Tên đàn ông cao lớn nhíu mi, lập tức chân mày giãn ra: “Thì ra là Anh Vương gia. Thế nào, Vương gia cũng hứng thú đến nơi này vui vẻ sao?”

Vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lùng chưa từng có, cũng không nói thêm gì với tên đó, liền đánh ra một chưởng.

Tên đàn ông cao lớn chấn kinh lui về phía sau từng bước, ngay lúc đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã giành lấy Tịch Nhan trở về, ôm vào trong lòng. Khi cúi đầu, nhìn thấy hai má trơn mịn của nàng phiếm hồng, chỉ một thoáng, ánh mắt hắn bỗng trở nên thê lương.


Sau
Loading...