Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 173


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 173

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Tịch Nhan bị mùi hương cực độ gay mũi làm cho tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra hẳn đã nhịn không được bịt mũi ho khan.

“Tỉnh.” Bên cạnh truyền đến thanh âm trầm thấp của nam tử.

Tịch Nhan mở mắt ra một cách khó khăn, đập vào mắt trước tiên chính khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt xanh mét của nam tử vẫn chưa chuyển biến tốt hơn khi nàng tỉnh lại, cơ hồ đang trợn to mắt nhìn nàng.

Đợi đến khi Tịch Nhan nhìn rõ bộ dáng của hắn, bỗng dưng cười ha hả trong ánh mắt càng lúc càng tối sầm lại của nam tử, cười đến nước mắt đều rơi xuống: “Hoa Quân Bảo, ngươi thật sự đến đây.”

“Hoa Tịch Nhan!” Hoa Quân Bảo thân là đế vương, giờ phút này trong y phục bình thường, xiết chặt nắm tay nhìn nàng, “Ngươi chơi đùa vui vẻ quá hả?”

Tịch Nhan không nhịn được cười, sau khi đứng thẳng dậy lại cảm thấy trong mũi vẫn tràn ngập mùi hương gay mũi, nhịn không được nhíu mày, đánh thật mạnh một quyền trên người hắn: “Người của ngươi thủ đoạn cũng quá ti tiện, sao lại dùng loại phương pháp này mời ta tới gặp ngươi?”

“Thủ đoạn của ngươi quang minh chính đại hơn sao?” Hoa Quân Bảo xiết chặt nắm tay, “Giả chết sao? Dám dùng tên của ta đi thanh lâu? Hoa Tịch Nhan, ta sớm nên biết tiểu yêu nữ như ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy!”

Nhìn thấy bộ dáng hắn giận đến mức nổi gân xanh, Tịch Nhan nhịn không được nở nụ cười: “Biểu ca, muội sẽ làm rõ lấy lại trong sạch cho huynh nha!”

“Đa tạ!” Hoa Quân Bảo hừ lạnh một tiếng, bỏ nắm tay ra .

“Huynh đường đường là thiên tử, sao lại nhỏ mọn như vậy, đã mang thù còn thiếu kiên nhẫn!” Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, xuống giường, lập tức liền cảm giác được mình đang ở trên thuyền.

Hoa Quân Bảo hận không thể vươn tay ra bóp chết nàng, Tịch Nhan nhìn thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của hắn, lại cười ha hả.

Nàng tất nhiên là biết, vị biểu huynh đế vương này là một người trầm tĩnh, ôn hòa nhưng chỉ độc ở trước mặt nàng, luôn bày ra một bộ dáng nổi trận lôi đình, theo như lời hắn nói thì đó do không thể chấp nhận nổi tính tình yêu nữ của Tịch Nhan.

Đi ra khoang thuyền, Tịch Nhan mới phát hiện thì ra mình đang ở trên một con thuyền hoa, neo ở bờ sông. Nhìn ra phía xa xa, chính là mặt sông mờ mịt.

Tịch Nhan tìm một chỗ sạch sẽ trên khoang thuyền ngồi xuống, nhìn mặt sông nơi xa xa, cảm giác được có người ngồi xuống bên cạnh, bỗng nhiên nhíu mày: “Ta hi vọng chiếc thuyền sẽ đi về Tây Càng.”

Hoa Quân Bảo thản nhiên liếc nhìn nàng một cái: “Ngươi muốn về Tây Càng sao?”

Tịch Nhan tà mị liếc nhìn hắn, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, khẽ cong miệng, thấp giọng nói: “Biểu ca, huynh cho ta dựa vào một chút, được không?”

Hoa Quân Bảo ngẩn ra, trong cảm nhận của hắn tiểu yêu nữ này chưa từng có vẻ mặt như thế này. Nam nhân kia đến tột cùng có thương nàng sâu đậm không?

Trong lúc hắn còn đang kinh sợ, Tịch Nhan đã nhích lại gần, thân hình mỏng manh dựa vào trong lòng hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Từ nhỏ đến lớn tình cảm của hai người xưa nay không tính là quá thân thiết, Hoa Quân Bảo tránh nàng còn không kịp, mà Tịch Nhan cũng chỉ ngẫu nhiên mới quấy rối hắn. Nhưng hiện nay, tha hương nơi đất khách quê người, nàng trải qua rất nhiều nỗi khổ không nói nên lời, còn hắn dù sao cũng là huynh trưởng của nàng.

“Nhan Nhan, đau không?”

Tịch Nhan nhắm chặt hai mắt, lông mi như hai cánh bướm bỗng nhiên nhẹ nhàng rung động, sau một lát, từ đôi mắt tràn ra một giọt lệ trong suốt: “Đau, toàn thân đều đau, làm sao không đau cơ chứ.”

Thân mình Hoa Quân Bảo cứng đờ.

Sau đó, Tịch Nhan mở mắt ra, ngoại trừ giọt lệ vẫn còn vương trên má, vẻ mặt giảo hoạt cùng đùa cợt: “Hoa Quân Bảo, ngươi vẫn si ngốc như vậy!”

Dứt lời, nàng nâng tay lau đi nước mắt, đột nhiên lại duỗi cánh tay ra, kẹp cổ Hoa Quân Bảo, nhưng không có chút khí lực nào, dùng uy hiếp khẩu khí nói: “Mang ta về Tây Càng!”

“Không mang.” Hoa Quân Bảo nhún nhún vai, nói rõ chi tiết, “Ta đã thử qua, bằng không hiện tại ngươi cũng sẽ không ở nơi này.”

Trong lòng Tịch Nhan hơi kinh hãi. Nàng biết bên cạnh Hoa Quân Bảo cao thủ nhiều như mây, hơn nữa hoàn toàn không thua kém gì cao thủ của Bắc Mạc, nhưng bây giờ hắn nói không mang nàng đi.

Đôi mắt chợt lóe, Tịch Nhan liền nổi giận, lại dựa vào hắn, hừ lạnh nói: “Nếu không mang đi, lúc trước đưa ta đến đây làm gì?”

Hoa Quân Bảo cũng hừ lạnh: “Do ngươi vâng lời Hoàng tổ mẫu mà.”

“Vậy Ngoại tổ mẫu vì sao phải đưa ta đến đây?” Tịch Nhan cũng không ngờ vấn đề đáng lẽ nên hỏi hai năm trước hiện tại nàng mới hỏi đến.

Có lẽ, trong lòng thật sự hối hận sao?

Sau hồi lâu trầm mặc, Hoa Quân Bảo mới thấp giọng nói: “Chuyện này, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta cũng từng tìm ra được một chút……”

“Cái gì?” Tịch Nhan ngẩn đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt trầm tĩnh của vị hoàng đế trẻ tuổi.

“Lúc trước, rất có thể Hoàng tổ mẫu cùng người nào đó của Bắc Mạc giao dịch gì đó.” Hoa Quân Bảo trầm giọng nói, “Nhưng đối phương là ai, đến tột cùng là giao dịch gì, ta không thể nào biết được.”

Tịch Nhan thật sự chưa từng nghĩ đến, chỉ là một cuộc hoàn thân, thế nhưng trong đó lại chứa đựng nhiều chuyện bí ẩn như vậy, trong nhất thời chỉ cảm thấy kinh hãi, lấy tay đè lại ngực mình: “Lấy ta làm lợi thế giao dịch sao? Bằng vào tài cán của ta thì giúp bà đổi được thứ gì?”

Cảm giác như bản thân đang mắc vào một cái bẫy một lần nữa lại xâm chiếm nàng, trong đầu Tịch Nhan trở nên hỗn loạn, cảm giác khiếp sợ mà mê mang giống như lúc trước uống xong chén rượu hợp cẩn cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ, cùng với lúc biết Mẫu Đơn ngay từ đầu là người của hắn.

Buổi chiều, Tịch Nhan một mình quay trở về phủ.

Hoa Quân Bảo dù sao cũng là vua của một nước, nói thẳng ra không thể mang nàng đi, Tịch Nhan đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu gì hắn. Hắn thân là quốc chủ, có thể từ Tây Càng xa xôi lập tức đến đây sau khi nghe thấy một ít tin tức khả nghi, đối với nàng mà nói đã quá đủ rồi, đây được cho là trời ban ân huệ lớn, nên có thể nào hi vọng xa vời mong hắn bỏ lại triều chính thêm mấy ngày nữa chứ?

Hiện nay, Nam Cung Ngự không hề có tin tức, tình hình hiện nay nàng vẫn chưa thích ứng được, Hoa Quân Bảo đến lúc này đúng là đã trấn an Tịch Nhan một chút.

Trở lại trong viện, Ngân Châm lo lắng đến nỗi hoang mang không biết gì, vừa thấy nàng, thiếu chút nữa rơi lệ: “Sườn Vương phi, người làm sao vậy? Cả một đêm hôm qua đến bây giờ, người hù chết nô tỳ!”

Tịch Nhan cười ở trên mặt cô ta vỗ nhè nhẹ: “Nha đầu ngốc, không phải ta đã trở lại sao? Có cái gì mà sợ chứ?”

Ngân Châm lau nước mắt, ủy khuất lầu bầu: “Nô tỳ thiếu chút nữa bảo tất cả mọi người trong viện đi tìm sườn Vương phi, sau đó người bên phủ đệ mới đến đây nói sườn Vương phi vẫn an toàn, nô tỳ còn nghĩ sườn Vương phi được Vương gia đón sang phủ bên kia. Hôm nay nô tỳ nhở tỷ muội hỏi thăm mới biết được sườn Vương phi căn bản không có đi qua đó, làm sao nô tỳ có thể không lo lắng được chứ?”

Tịch Nhan nắm tay nàng, cười nói: “Ta biết ngươi là cô nương tốt, về sau nếu ta lại biến mất, khẳng định sẽ sớm nói với ngươi, để ngươi đỡ phải lo lắng, được không?”

Ngân Châm gật đầu, lại nói thêm: “Nô tỳ sẽ gọi người vào hầu hạ người rửa mặt chải đầu.”

Tịch Nhan gật gật đầu, nhìn nàng đi ra ngoài, mới gợi lên một nụ cười lạnh.

Quả nhiên, nhất cử nhất động của nàng vẫn còn bị người ta giám thị .


Sau
Loading...