Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 175


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 175

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Nghe xong lời nói của Đạm Tuyết, trong lòng Tịch Nhan bỗng nhiên sáng tỏ như gương, khẽ nhếch khóe miệng một cái, lại nằm lại trên giường, nở nụ cười hé lộ lúm đồng tiền như hoa: “Vậy nay đã nhìn thấy được rồi, cô vừa lòng chưa?”

Đạm Tuyết cười lạnh một tiếng:“Ta đương nhiên là vừa lòng, chỉ sợ có người không hài lòng.”

Chỉ mới nghe đến câu nói này, cả người Tịch Nhan liền cảm thấy khô nóng trở lại, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, cơ hồ thấm ướt cả mép tóc. Nhưng nàng vẫn cười, cầm lấy chiếc quạt phe phẩy: “Ai? Nếu không hài lòng có thể tự mình tới hỏi ta, sau lại mai danh ẩn tính như vậy, còn phải nhờ vả người khác là sao đây?”

Nghe vậy, Đạm Tuyết nở nụ cười hiếm hoi: “Cô muốn gặp người đó sao?”

Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, bỏ cây quạt trịch xuống: “Ta không muốn biết ‘Người đó là ai?” Dứt lời, nàng cũng không đợi Đạm Tuyết trả lời, liền mở miệng gọi Ngân Châm.

Nhưng gọi liên tiếp hai tiếng, vẫn không thấy ai lên tiếng trả lời, Tịch Nhan thở dốc, hơi thở trở nên dồn dập, cảm thấy thân mình vô cùng nặng nề, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Đạm Tuyết nhìn thấy bộ dáng của nàng như vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Tịch Nhan dùng hết sức đứng dậy, xốc lên bức rèm che đi về mũi thuyền, lại gọi to: “Ngân Châm.”

Lúc này Ngân Châm giống như mới nghe được lời gọi của nàng, vội vàng từ khoang đi ra, liền nhìn thấy sắc mặt Tịch Nhan ửng hồng kỳ lạ, chỉ một thoáng cô ta cảm thấy kinh hãi, nhanh chóng đi qua dìu nàng: “Sườn Vương phi, làm sao vậy?”

Tịch Nhan dựa vào trong lòng cô ta, thân thể chịu không được mềm nhũn xuống, ngã ngồi ở trên thuyền, thở phì phò từng ngụm từng ngụm, trong đầu hoàn toàn hỗn độn, trước mắt cũng mông mông lung lung.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, nàng chỉ nghe thanh âm hoảng sợ của Ngân Châm vang ở bên tai: “Vương gia, ngài mau tới a, sườn Vương phi đã xảy ra chuyện……”

Toàn thân Tịch Nhan vô lực, nhưng vẫn cố nắm giữ tay cô ta lại, muốn hỏi một câu cô ta gọi Vương gia là ai, nhưng mà vừa định mở miệng, cổ họng bất chợt có cảm giác ngọt ngọt, một mùi máu tươi dâng lên, còn chưa phục hồi tinh thần lại, một ngụm máu tươi đã phun thẳng ra.

“Nhan Nhan!”

Trong lúc hoảng hốt, nàng nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, dường như luôn quanh quẩn trong giấc mộng của nàng bấy lâu nay……

Tịch Nhan mệt mỏi mở mắt ra, đã bị người nào đó ôm vào trong lòng, nàng dùng hết sức lực ngẩng đầu lên, muốn thấy rõ mặt người đó, nhưng trước mắt lại giống như bị ngăn cách bởi một lớp lụa mỏng, chỉ có thể nhìn thấy được một bóng dáng mà thôi.

Bóng dáng như vậy giống như đã từng quen biết.

Nhưng cũng không nhìn rõ được.

Tịch Nhan nhắm mắt lại, chìm vào trong bóng tối.

Sáng sớm trời mưa, ngay cả chim chóc trên cây cũng ngừng hót, trong viện hoàn toàn vắng vẻ, mà trong phòng cũng im lặng như tờ, chỉ có các khối băng đặt ở bốn góc phòng đang tan ra, thanh âm của giọt nước mưa rơi xuống từng giọt từng giọt, thỉnh thoảng tí tách một tiếng, nhưng cũng cực kỳ nhỏ.

Trên giường, ý thức Tịch Nhan chậm rãi được khôi phục, mí mắt nặng nề chậm rãi mở ra, nhìn hồi lâu mới phát hiện mình đã trở về căn phòng trong Hi Vi viên.

Chậm rãi ngồi dậy, nàng bỗng nhiên cảm thấy cái gì đó không đúng, ngẩng đầu lau trán mình, nhưng thấy có giọt mồ hôi nào, lại sờ sờ thân thể của mình, nhưng cũng không có một chút cảm giác khô nóng.

Sau khi nao nao, Tịch Nhan phút chốc nhớ lại sự việc trước khi hôn mê, nhìn thoáng qua bốn phía, liền mở miệng gọi người: “Ngân Châm?”

Cửa chậm rãi bị đẩy ra, Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn ra, chỉ một thoáng kinh hài đến mức tỉnh táo hoàn toàn.

Người đó đứng ở cửa, quần áo đơn giản, thân hình cao to, ánh mắt thâm thúy ôn nhu đang nhìn về phía nàng, thời gian dường như đã trải qua ngàn năm.

Ngàn năm? Tịch Nhan dời tầm mắt, ôm lấy ngực mình, khẽ nhíu mày, khóe miệng ra một tia cười lạnh lẽo.

Làm sao có ngàn năm đây? Sau khi tỉnh lại như đã qua một đời người, cũng bất quá chỉ mới bảy tháng mà thôi.

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi đi tới, đặt chén thuốc cầm trong tay trên bàn bên cạnh giường, thản nhiên nói: “Cảm thấy khỏe hơn thì uống thuốc ngay đi.”

Tịch Nhan cúi đầu, lẳng lặng xoa huyệt thái dương của mình, khóe miệng vẫn cười lạnh như trước: “Ngươi đã cứu ta sao? Đa tạ.” Dứt lời, nàng lại ngẩng đầu lên, hướng về phía ngoài cửa gọi Ngân Châm.

Hồi lâu sau vẫn không có ai đáp lại, Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc thở dài một tiếng: “Ngân Châm không ở nơi này.”

Tịch Nhan cảnh giác nhếch mày lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn: “Vậy cô ta ở nơi nào?”

“Ở phủ cũ bên kia, phải đợi thu dọn xong tất cả mọi thứ, ngày mai mới có thể đến đây.”

“Phủ cũ?” Tịch Nhan phút chốc đứng bật dậy, đi một vòng ở trong phòng, rõ ràng là phòng mình trong Hi Vi viên, sao lại nói Ngân Châm đang ở phủ cũ?

Hoàng Phủ Thanh Vũ lẳng lặng ngồi bên cạnh giường, nhìn nàng đi một vòng ở trong phòng, bạc môi khẽ nhếch lên nhưng lại biến mất cực nhanh.

Tịch Nhan rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng – hương thơm trong phòng này, mùi thơm quanh quẩn ở trong không khí chính là nàng mùi hương nàng hay dùng trước kia, mùi thơm nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Nhưng loại hương thơm này nàng đã không dùng từ nửa năm trước.

Thản nhiên liếc mắt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái, nàng tiến lên mở cửa sổ ra, ập vào mắt cũng là một hoa viên xa lạ.

Dưới mái hiên, vài nha hoàn nhìn không quen mặt đang tụ tập một chỗ nhỏ giọng nói gì đó, bỗng nhiên thấy nàng mở cửa sổ ra, tất cả các ánh mắt tò mò đều tập trung về phía bên này.

Tịch Nhan Nhanh chóng đóng cửa sổ lại, đứng ở bên cửa sổ cảm thấy cả người vô lực.

Thì nơi này gọi là Anh thân vương phủ, cũng chính là phủ đệ mới sau khi tân đế đăng cơ ban thưởng cho.

Chỉ là, giờ này khắc này, Tịch Nhan đứng ở căn phòng này giống như đúc căn phòng trong phủ cũ, trong lòng không khỏi cảm thấy châm chọc.

Nhìn làm khói chậm rãi tỏa ra từ trong lò xông đặt trên bàn, Tịch Nhan khẽ cười lạnh một tiếng, lấy một ly trà đi đến, cổ tay nghiêng qua, nước trà nhất thời đều chảy vào trong lò xông, một thanh âm rất nhỏ vang lên, dập tắt mùi thơm trước kia nàng rất yêu thích.

Sau đó, nàng mới xoay người, cười nhìn về phía hắn: “Sao vậy, không ai nói cho ngươi biết, nửa năm nay ta đã không còn thích mùi thơm này sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi rũ mắt xuống, khóe miệng lại cong lên: “Nhan Nhan, đây là phòng của ta.”

Tịch Nhan cười nhạo ra tiếng, chén trà cầm trong tay ngưng lại: “Như vậy là ta làm phiền rồi.”

Dứt lời, nàng nhấc tới váy lên đi thẳng về phía cửa, không ngờ vừa mới đi được hai bước liền dừng lại, cúi đầu nhìn về xuống bộ đồ mỏng manh trên người mình, khẽ cứng thân mình lại.

Phía sau có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Tịch Nhan không hề cử động, cho đến khi Hoàng Phủ Thanh Vũ đem một chiếc áo choàng mỏng manh khoác lên đôi vai của nàng, bàn tay lại thuận thế đi xuống, vòng quanh chiếc eo mảnh khảnh của nàng.

Chiếc cằm của hắn chậm rãi đặt trên đỉnh đầu mềm mại của nàng, thanh âm trong trẻo của hắn như truyền xuống từ trên trời cao: “Đây cũng là phòng của nàng……”


Sau
Loading...